Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 22: Chương 22: Sự Thật Về Con Người Hắn




_chuyện gì thế?....- nó mở cửa ra và khựng lại

Nhẹ nhàng liếc Azami và Vivian đang trong trạng thái đứng hình, rồi nhìn xuống khung hình vỡ tan, từ từ bước đến, nhặt từng mảnh thủy tinh lên, đặt cẩn thận trên bàn, ánh mắt đã lạnh đi, bàn tay nắm chặt cố gắng kiềm chế

_mau ra ngoài- nó nhẹ giọng nhất hết sức có thể

_Hi...

_mau đi- nó quát

Vivian sợ hãi nhìn sang hai cô bạn, họ cũng chả biết làm gì, đành kéo Vivian và Azami ra ngoài, tránh cơn cuồng phong thịnh nộ của nó, bọn hắn dưới tầng nghe tiếng thì vội chạy lên, và đập vào mắt là hình ảnh tái mét của Azami và Vivian đang khóc lóc thảm thương -_-

_chuyện...chuyện gì vậy?- Dai lắp bắp

_hai người này làm vỡ khung ảnh của Hilary- Gwen nói

_thật là, ngốc chưa từng thấy- bọn hắn quát

_ơ...- Vivian ngơ ngác

_là lỗi của mình, mình xem hình mà không xin phép, xin lỗi- Azami cúi đầu

_được rồi, giờ sao đây? dễ gì nó cho vào lần nữa- Elena ngán ngẩm

_để...

_tôi sẽ vào đó, các cậu tạm thời sang phòng khác đi- hắn chặn ngang và bước vào phòng

_Felix nói cũng đúng- Waldo tán thành

Cả đám nhìn nhau một hồi rồi bước đi, 4 gái sang phòng Gwen (tại chị này dễ mà), 4 trai sang phòng Alex (anh này cũng dễ), họ tạm quên đi chuyện vừa nãy mà cười đùa với nhau, Azami nói chuyện có duyên lắm nên 3 cô gái rất quý, nhưng...ừm, thì...có một chút dè chừng vì cô sau này có thể là tình địch với cục cưng của mình (ủa sao hay dạ? >.

Quay lại với hắn và nó

Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn bộ dạng thất thần của nó cũng có chút xót xa, liền tiến lại, "hù:" một cái rõ to, hay bàn tay chạm vào vai nó và mong đợi một từ "mô phật" quen thuộc nhưng không...nó im lặng, quay sang nhìn hắn rồi lơ đãng quay đi như không có gì...

_này, cô làm tôi buồn đó- hắn méo mặt (ố mố, có gì đó sai sai)

*im lặng*

_này, trả lời đi chứ, máu nhiều chuyện của tôi đang dồn lên não đấy

*im lặng*

_này, cô cứ như vậy hoài sao?

*im lặng*

_này, tấm ảnh đó rất quan trọng sao?- hắn nhẹ giọng

_hức...hức...huhuhu

Hai vai nó run run, nước cuối cùng cũng đánh bại đê, nó uất ức bật khóc, hai tay vô thức ôm chầm lấy hắn, anh nhà khá bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm nó, đầu rút vào tóc nó và khẽ hít hà mùi thơm quyến rũ

_ngoan nào, ai đã bắt nạt Ái Nhi vậy?

Hắn gọi tên nó bằng giọng ngọt ngào hết sức có thể, điều đó làm nó đứng hình, nước mắt bỗng dưng ngừng, hai mắt mở to rồi lại nhắm lại mà khóc nữa -_- (em biết cái này, tại chị được anh cưng quá nên mít ướt nữa nè)

_ơ...sao khóc nữa thế?- hắn ngớ người

_huhu- nó càng khóc to hơn

_thôi, nín đi chứ, cô có biết là khi khóc, cô xấu lắm hông?- hắn lau nước mắt cho nó

_hức...hức...- nó thút thít

_ngoan, ai làm gì cô?- hắn hỏi

*lắc đầu*

_vậy sao khóc?

Nó chỉ tay về phía tấm ảnh bị vỡ trên bàn, hắn hiểu ra rồi sau đó ôm lấy nó lần nữa (lợi dụng, tên này đúng là thứ biến thái hoàn toàn mà chúng ta đã học trong sinh học)

_cô giận họ à?- hắn hỏi

_không có- nó lắc đầu

_vậy thì yên tâm rồi- hắn cười

_vì Azami của anh không bị tôi mắng chứ gì?- nó bĩu môi

_ơ...nào có, cô nghĩ xấu cho tôi hông à?- hắn vờ mếu máo

_hứ- nó hất mặt

_hì hì, tôi là tôi chỉ lo cho cô thôi hà- hắn ngắt mũi nó yêu chiều

_xạo- nó chu mỏ

_thiệt mừ- hắn nắm tay nó, mắt long lanh (*mặt t/g đang căng ra đây, mồm há, mắt mở đó nha*)

_anh có bệnh hông?- nó sờ trán hắn

_hông- hắn lắc đầu

_thường ngày chính chắn lắm mà, sao hôm nay như con nít dị?- nó khó hiểu

Hắn bật cười, nhưng không nói gì làm nó càng tò mò hơn...haizz

Thật ra trước đây hắn là một chàng trai với tính cách rất trẻ con, và đặc biệt là rất quậy nha, nhưng vì một cú sốc lớn mà hắn đã trở nên lạnh lùng với tất cả, từ trường đến nhà, từ nhà đến trường, hắn rất ít nói, và tất nhiên ngay với cả bạn thân của mình

_cú sốc đó...là gì?- nó nghiêng đầu

_ừm...mẹ bây giờ, không phải mẹ- hắn nói

_hớ? anh nói tiếng gì thế? éo hiểu- nó nhăn mặt

Hắn phì cười, chậm rãi nói

_mẹ ruột bỏ tôi đi khi gia đình đang trong tình trạng khó khăn- hắn mệt mỏi nói

_....- nó im lặng

_và mấy năm qua, bà ta không bao giờ trở lại, ba thì lặng lẽ lấy người phụ nữ khác để cố làm tôi vui, cố cho tôi một tình yêu thương của người mẹ, chỉ vì không muốn tôi tủi thân, mẹ bây giờ đã chấp nhận đánh đổi quãng đời người phụ nữ dành cho tôi mà không cần bất cứ điều gì, kể cả con của chính mình và của người mình yêu thương...- nói tới đây, giọng hắn hơi run

_đủ rồi, đừng nói nữa- nó mủi lòng ôm lấy hắn

Đến bây giờ nó mới hiểu, tại sao hắn luôn mang theo bộ dạng lạnh lùng, lớp vỏ bọc đó chỉ để che đi sự yếu mềm bên trong, để che đi một tuổi thơ cô độc, và che đi cả một tâm hồn con người ta. Nó thấy thương hắn vô cùng, sao lại có người phụ nữ bất chấp cả con mình để đi theo thứ gọi là đồng tiền chứ, nó mà gặp bà ta, bảo đảm cho ăn cước dù hông biết võ -_- Nghĩ tới đó, nó siết chặc hắn hơn, ánh mắt kiên cường

_ê ê...khó thở quá má ơi, thả con ra- hắn cố hít thở >.

_a...sorry- nó gãi đầu

_tôi tưởng cô định giết người để bịt đầu mối chứ- hắn ôm cổ

_ọe, giết anh á?- nó nheo mắt

_ừa- hắn gật đầu

_vậy tôi ở với ai chứ?- nó cười

_hề hề, hôm nay cô dễ thương nhỉ?- hắn bẹo má nó

_khi nào chả vậy- nó hếch mặt

_khát- hắn không quan tâm nó đang tự sướng mà bước lại rót nước uống

Để lại nó bộ mặt không thể ngố hơn được nữa, nhận ra vấn đề rằng hắn đang trêu mình, nó ngay lập tức lấy gối ném hắn, má thì phồng lên giận dỗi, hắn nhìn vào thì mê mẩn bởi độ dễ thương của nó

_cô cứ làm tôi chịu hông nỗi- hắn nháy mắt

_phì...đáng ghét- nó bật cười

_thôi, bây giờ cho họ vào ngủ được chưa?- hắn cười

_ừa- nó gật đầu

_ngủ ngon- hắn đắp chăn cho nó và thì thầm

_anh cũng vậy- nó cười rồi đắp chăn che kín mặt

Hắn khẽ bước ra ngoài, bọn kia đã thủ sẵn ngoài đó và ít nhiều nghe được quá khứ của hắn, lòng cũng có chút xót thương, gật đầu với hắn rồi vào trong, Vivian tinh nghịch nằm cạnh nó năn nỉ ỉ ôi, nó cười khúc khích rồi ôm lấy cô, một vì buồn cười cô bạn, một vì hạnh phúc. Azami thở phào yên tâm rồi cũng nằm xuống cạnh mấy người khác, cả 5 người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không vướng bận......

------------------------------------------------------------------

Tui là tui thấy cái truyện này nó dài dữ thần rồi đó, ôi, sao mà hối hận quá, có nên xóa mấy chương kia cho êm đời hôn, ngán quá à, có thể tận mấy trăm chương á, đọc lòi mắt lun nhở >.

Quay lại truyện đi nào, hắn đã cho nó biết con người lúc trước của mình, nó đã hiểu hắn thêm, cả hai đang rất êm đềm, Azami và Nam thì cũng có gì đó gọi là say nắng hai người, vậy họ có là người thứ ba cản trở tình cảm của người khác? và nó có thể dùng nụ cười của mình để khiến hắn trở lại với tính cách thật của mình? còn rất rất nhiều điều thú vị phía sau? hãy đón xem nhoa. Nhưng trước hết tui nên giải quyết mấy người kia trước rồi mới tập trung vào hai nam nữ chính được ^^ Ai hông kiên nhẫn là con lâu mới biết kết cục nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.