Xào xạc xào xạc, tiếng lá rơi cứ vang mãi chẳng dứt, một cơn gió thu vừa thổi qua đã làm cho hai hàng cây quanh khu đất lay động, và những chiếc lá vàng đến tuổi lìa cành ào ạt bay xuống tạo nên khung cảnh ảm đạm.
Tám người con gái, tám vẻ đẹp khác nhau cứ nhìn nhau chằm chằm
_sao nào? có gì thì nói lẹ đi chứ?- Vivian mất kiên nhẫn nhưng giọng điệu vẫn uy hiếp người
_ngon lắm, tụi này muốn cảnh cáo các cô- nhỏ Đan hùng hồn
_cảnh cáo cái chi?- Elena vờ ngạc nhiên
_tụi mày không được đến gần các anh ấy- nhỏ Ánh
_hở? ý các cô là F4?- nó nheo mắt
_đúng vậy- nhỏ Liên cuối cùng cũng lên tiếng
_ồ, ra là Thanh Nhạc- Gwen lên tiếng
_thanh...thanh nhạc?- nhỏ Liên cứng đơ
_ây...mi kì quá, tên người ta đẹp vậy mà không nhớ- nó cười mỉa
_nhớ rồi, Nhạc Lí- Gwen lại nói
_hí hí, lại sai- Elena nhắc
_nữa hả? vậy là...Âm Nhạc?- Gwen gặng óc nghĩ và phán -_-
_hahahaha- cả đám hết nén nỗi mà bật cười lớn, kể cả ba con hồ ly cũng không kìm nỗi
_đủ rồi, quay về vấn đề chính đi- nhỏ Liên giận tím mặt quát
_ờm, giờ sao nào?- tụi nó đồng thanh
Cách - nhỏ Linh búng tay một cái, từ đám cây phía sau, một đám người bặm
trợn bước ra, trông hình dáng thì chắc là đầu gấu của một trường trung
học không phép tắc nào đó, nhưng nhìn vẻ mặt thì có chút hiền lành
_ô ô ô, nói không lại thì chơi bẩn à?- nó có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng
_không cần nói nhiều, xông lên- nhỏ Đan phất tay
Nó, Vivian và Elena giật bắn mình, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc và sợ hãi,
đôi chân không tự chủ lùi về sau, chỉ con Gwen đứng đối mặt với gần 10
tên con trai. Nhưng có một điều kì lạ là cô không hề sợ hãi, đôi mắt tự
tin nhìn về đám người kia, hai tay dang rộng che chở cho ba đứa bạn,
one, two, three, start =))
Một mình cô
chống chọi với 10 tên, nhìn cách ra đòn có vẻ còn vụng về nhưng vẫn đủ
diệt sạch mấy tên đáng chết đó, nó mở to mắt, tay che miệng kinh hãi
trong khi hai chị kia đã hồn bay phách tán. Gwen đang đánh mà nhìn biểu
cảm của tụi bạn nên khẽ cười, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng
chân đá thẳng vào mặt một thằng khiến "ẻm" hun đất luôn
_đó...đó có phải Gwen không?- Vivian ngơ ngác
_huhu, không phải, sao Gwen mạnh vậy? không phải đâu- nó mếu máo (không chấp nhận sự thật)
_tụi bây khùng à? tao nè- Gwen quay lại khi đã xử xong đám côn đồ
_thiệt?- Elena dụi dụi mắt
_ừ- cô cười khổ
Bốn nhỏ hồ ly thì tức anh ách về việc này, họ thật không ngờ được một con
nhỏ yếu đuối thường ngày lại có sức mạnh như vậy? thật là sơ xuất
Tại một thân cây đa lớn, có 4 chàng trai đưa mắt nhìn về khu đất, nơi có 4
người con gái đang móc túi kiếm tiền của 10 chàng trai kia, đó chính là
F4 xinh đẹp (?) của chúng ta, Alex bàng hoàng với sức mạnh của vợ, Waldo và Dai thì tá hỏa, chết rồi, chết rồi, sau này làm sao mà gặp Gwen để
nhờ vả đây. Còn hắn, anh nhà vẫn bình tĩnh, không ngạc nhiên lắm về
Gwen, hắn chỉ quan tâm mỗi cô gái đang không chấp nhận sự thật kia, khỏi nói cũng biết ai rồi đúng không?
Bên này
_hơ hơ, gì thế này? tôi có đang mơ?- nó ôm đầu ngán ngẩm
_chắc chắn là mơ rồi- Elena mơ mơ màng màng
_Gwen, hức, Gwen ơi, ma nhập mày hả Gwen?- Vivian khóc lóc
_cái đám này, đi về, không là tao giết- cô dọa
_về, về- cả ba sợ hãi chạy ra xe
Nhưng..........................chạy chưa được 3 bước đã bắt gặp bọn hắn, nó há hốc, omo, sao? sao hắn biết
được chỗ của tụi nó? bàn tay mềm mại lại một lần nữa đưa lên che miệng
_có gì mà phải ngạc nhiên?- Gwen quát
_ơ...ơ...sao mày la tao?- nó uất ức
_ờ thì...- cô bối rối
_này, em học võ từ bao giờ?- Alex hỏi
_anh muốn biết?- cô nhướng mày
_phải- anh gật đầu
_ông dạy cho em- cô trả lời
_ông nào?- cả bọn thắc mắc
_ông nội mi- Gwen đưa tay dí trán nó
_hở?- nó ngạc nhiên
_rồi nha, đi à- cô nói và kéo tay Alex đi
Nó ngơ ngác, là...là ông nội nó dạy sao? Nó đanh mặt lại, tay nắm thành
quyền, yahhhhhhhhh...ông nội thật là kì a, không dạy được cho cháu thì
đi tìm người khác truyền võ công à?
_đi thôi, còn đứng đó làm gì? tụi kai đi hết rồi kìa- hắn gọi hồn nó về
_hứ, bất công- nó mếu máo
_giờ muốn sao?- hắn hỏi
_tìm ông nội- nó cắn chặt răng như uất ức lắm rồi chạy đi
Hắn phía sau khẽ cười, cô gái nhỏ ngây thơ (ẻm mà ngây thơ à?)
Trên xe của hắn, nó đang nói chuyện với ai đó, tay thì ghi ghi chép chép liến thoắng, động tác rất nhanh nhạy
_được rồi, địa chỉ đây, số 15 đường xyz quận 2 khu đô thị 1- nó nói
_sao nghe quen quen- hắn nhớ man mác thứ gì đó
_mau đi- nó hối
_ờ- hắn ậm ừ
Một lúc sau, chiếc xe sang trọng dừng lại tại một căn biệt thự không thể
nào đẹp hơn được nữa, màu chủ đạo củ nó là màu trắng, chưa vô cũng biết
nội thất sang trọng thế nào rồi? nó không thèm nhìn ngắm mà bay vô luôn, còn hắn, anh nhà đang há hốc, đây...đây chẳng phải là nhà cũ của hắn
sao? nói rõ hơn thì pama hắn đang sống ở đây cùng em gái và cựu chủ tịch của Louis. Mà người cựu chủ tịch ấy chính là ông nội của nó, ớ...thật
là trùng cmn hợp. Thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hắn thanh thản bước vào nhà
như chưa có chuyện gì xảy ra
_ông ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- nó gọi lớn
_khụ...khụ...chuyện gì đó?- ông Hoàng bước ra khi nghe tiếng gọi
_là cháu, Hilary vô cùng xinh đẹp và tài giỏi của ông đây- nó tranh thủ
khoe khoang, hắn đứng gần đó nhìn nó mà bật cười, cũng hên, nụ cười đã
bị hắn đưa tay lên che, không là quê chết
_ra là bảo bối của ta- ông giang tay đón nó vào lòng
_ông giải thích đi, sao ông lại dạy võ cho Gwen mà không dạy cho con- nó bĩu môi
_vì chuyện này mà cháu đến đây tìm ông? Ta còn tưởng sẽ được cháu gái yêu
quý nhất hỏi thăm sức khỏe, nào ngờ...- ông ra vẻ tiếc nuối
_chuyện đó để sau, ông mau nói rõ đi ạ- nó mè nheo
_thật ra ta đâu có dạy- ông xoa đầu
_vậy là ai?- nó hỏi
_là ba con bé- ông giải thích
_hử? sao cậu ấy nói là ông?- nó khó hiểu
_bị lừa chứ sao?- 3 tiếng nói phát ra
Nó quay sang, là hắn, còn thêm hai vị trung niên nữa, nó nhận ra ngay đó
là ông bà Phạm - thông gia ba mẹ nó đây mà, lúc nhỏ, trong một lần tình
cờ, nó đã phát hiện ra điều này, liền tìm hiểu thằng chồng ôn dịch của
mình là ai, nhưng....nó đã bị một người thần thông quản đại nào đó che
dấu hết. Gương mặt nó bây giờ hiện lên vẽ vui mừng (xạo), bay đến ôm lấy ông bà
_papa, mama- nó nũng nịu
_ngoan- hai người cười
_con mới về- hắn khá ngạc nhiên nhưng cũng kính cẩn cúi đầu
_a...con trai, sao hôm nay ngoan thế- bà Phạm mặt gian
_mẹ- hắn khó chịu
_hahaha- bà cười lớn
_con trai?- nó khó hiểu
_đây là con của hai ta- ông Phạm nói
Đoàng - sét đánh ngang tai, mố, mố, mố, nói vậy chẳng phải hắn là hôn phu của nó à? xui xẻo, xui xẻo, thật là xui xẻo. Nó thầm than nhưng không biết
rằng, sâu nơi nào đó trong tim, một niềm vui khẽ nở...
_vâng- nó miễn cưỡng gật đầu
_Hilary là con gái nuôi của mẹ, cũng đã kể cho con rồi đó- bà Phạm
_ra là cô- hắn nhếch mép
_hứ- nó không quan tâm
_được rồi, mau lên phòng thay đồ đi, nhìn xem, cháu vừa sợ hãi thứ gì à?- ông Hoàng như hiểu cô cháu gái của mình
_là tại Gwen- nó bĩu môi uất ức
_do cô nhát thôi- hắn nhún vai rồi bỏ lên lầu
_anh...anh...đứng lại đó- nó hét và chạy theo rượt hắn té khói
_haha- ông Hoàng cười lớn
_xem ra...con mình sẽ sớm thay đổi vì cô bé này thôi- bà Phạm chép miệng
_cháu ta thật có sức hút, hô hô- ông Hoàng tự hào
_phải đó bác, thật có sức hút- ông Phạm cười vui vẻ
Haizzz, vậy là một kế hoạch đã được 3 con người này lập ra, như thông tin mà
t/g nói hồi nãy, thì gia đình nó và hắn có một lời hứa với nhau về hôn
ước của hai con, ông Hoàng - papa nó và ông Phạm - papa hắn là bạn chí
cốt từ nhỏ, có thể xem như anh em một nhà, đôi lúc còn thân thiết hơn cả với vợ ấy. Trong 1 chap trước, t/g c1o nhắc đến về vụ này nhỉ? Thật ra
thì nó đã biết điều này sớm nhưng vẫn che giấu, luôn tỏ ra ngây thơ như
chả biết gì cả nên mới có thái độ vậy á, giờ biết mặt vị hôn phu rồi
không biết nó nghĩ sao...t/g không biết
Trên lầu 3, tại phòng của hắn, nó đang ra sức đánh anh Felix cho đến khi anh ấy không chịu nỗi nửa mới buông tha, phủi phủi tay sau khi đứng dậy, nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi tự nhiên thả mình xuống giường mặc cho chủ
nhân của nó đang trợn mắt
_cô đang làm cái gì thế?- hắn hỏi
_ngủ- chị trả lời tỉnh bơ
_hơ hơ- hắn méo mặt
Hết chương....(hô hô, thắc mắc tình cảnh sau đó chớ gì? ta không tiết lộ đâu, hố hố)