Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 40: Chương 40: Tình Yêu Thật Giản Đơn




Sau khi ra khỏi club, nó như người mất hồn lang thang trên đường, bàn chân bước trên đôi giày cao gót đã trở nên sưng tấy, đau đến khó thở, không phải đau nơi bàn chân, mà là đau thấu tâm can.

Đến khi mệt đến chết đi sống lại, nó bước đến ghế đá gần đó và ngồi sụp xuống, viền mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lớn dần rồi thay nhau rơi xuống thành hàng. Những uất nghẹn từ nãy đến giờ theo nước mắt mà rơi xuống, nó ôm mặt nức nở

"A ~~ tại sao? Tại sao? Thế này là vì sao?" Nó uất ức đấm tay vào mặt ghế mà gào thét câu thoại nổi tiếng

"Sao trăng cái gì?"

Một giọng nói trầm mang theo hơi thở ngắt quãng phủ trên đỉnh đầu, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn càng tức hơn mà mím chặt môi. Hắn thấy vẻ "liễu yếu đào tơ" của nó không kìm lòng được mà thở dài, vòng tay kéo nửa trên người nó vào lòng, tim quặn lên từng hồi

"Ngốc!" Hắn đau lòng vuốt tóc nó

"Anh mới ngốc, ngốc khi bỏ qua cô người yêu tốt với mình như vậy" Nó đấm vào ngực hắn

"Bỏ cũng bỏ rồi, nói được gì?" Hắn bất lực

"Tiếc lắm hả? Đồ ngốc" Nó nghẹn ngào

" Anh cảm thấy mình rất rất rất ngốc khi để em khóc một mình như vậy."

Lúc hắn nói những lời này, sống mũi hơi cay, xót xa khi thấy người mình yêu đau khổ, thật muốn băm chết cái cô Vanessa kia! Về phần nó, trái tim cứng rắn vừa nãy lại mềm nhũn, cơ thể vô lực tựa vào hắn

"Tủi thân lắm sao?" Hắn hỏi

"Vì sao?" Nó hỏi lại hắn một cách khó hiểu

"Hả? -_- " Hắn ngớ người

"Vì sao anh yêu em?"

"Không biết!"

"Sao lại không biết? Anh thích gì ở em? Mắt? Mũi? Môi? Hay cái khác?"

"Cái gì cũng thích hết" Hắn xoa đầu nó

"Dối trá!"

Nó trong lòng sướng muốn chết nhưng vẫn ra vẻ

"Ây, em không tin sao?" Hắn nâng cầm nó cười mờ ám

"Không tin" Nó khẳng định

Ngay khi lời nói vừa dứt, nó cảm nhận được một đôi môi lành lạnh phủ lên cánh môi mình mang theo hơi ấm ngọt ngào. Nó khẽ run người nhưng cũng không từ chối, khẽ ôm cổ hắn đáp lại sự nhiệt tình của thanh niên này. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nhẹ nhàng tách môi nó ra, thâm nhập rộng rãi sâu bên trong, quấn lấy hương vị ngọt ngào khó chối bỏ của nó. Càng hôn càng mãnh liệt, người nó tựa hắn vào ghế, lông mày nhíu lại chống đỡ sức nặng của hắn

"Ưm..." Nó bật ra tiếng rên kiều mị

"Em đang quyến rũ anh đó à?" Hắn hắng giọng

"Không có" Nó thở dốc sau nụ hôn triền miên

"Về thôi" Hắn vươn tay ra

"Đau" Nó xị mặt

"Em bị gì?" Hắn hỏi

Nó không trả lời, chỉ vào chân, hắn lập tức khụy xuống tháo giày nó ra, xoa xoa mắt cá chân đang sưng lên, cứ lặp lại như vậy nhiều lần. Một lát sau lại ngẩng đầu lên

"Còn đau không?"

Nó lắc đầu, cảm động đến muốn xỉu. Hắn đứng dậy nhìn nó hồi lâu rồi lại bước đến, lại một lần nữa nó rời vào vòng tay ấm áp của hắn

"Anh xin lỗi" Hắn tựa đầu vào vai nó

"Em biết rồi" Nó nhắm chặt mắt ôm siết eo hắn

"Hilary"

"Hửm?"

"Lấy anh đi! Anh sẽ không để em chịu khổ, anh nuôi em"

"Đồ điên" Nó bật cười đánh vào lưng hắn một cái

"Được không?" Hắn hạ giọng

"Vâng!" Nó vui vẻ đáp

Không cần hoa không cần nhẫn, nó chỉ cần như vậy thôi.

Hắn hài lòng hôn lên tóc nó một cái, rồi hơi cuối người đưa lưng cho nó

"Lên đây"

"Không khách sáo" Nó hí hửng trèo lên lưng hắn

Tựa trên tấm lưng vững chắc của hắn, nó thấy yên lòng hơn cả.

Hóa ra tình yêu đơn giản như vậy, chỉ cần một chút quan tâm nhỏ cũng khiến bạn ấm áp, dù đôi khi sẽ xuất hiện chướng ngại vật gây cản trở, nhưng chỉ cần hai bạn luôn tin tưởng đối phương, hạnh phúc sẽ tự động quay trở lại.

Nó dù rất giận vì độ mặt dày của Vanessa nhưng cũng vì tin tưởng hắn mà quên tất cả, luôn tin rằng trong lòng hắn chỉ có mình, một lòng một dạ với mình, cả hai đời này kiếp này sẽ không buông tay...

~ END ~

Chia tay sớm bớt đau khổ :v

Vẫn còn ngoại truyện nhé các bạn, mấy đôi kia chưa xong mà .-. hehe :v

Không phải hối tiếc đâu nhia ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.