Bắn! Bắn Đi, Trái Tim Em Này!

Chương 3: Chương 3: Cuộc Sống Mới




Từ đêm đó,cô và hắn cùng sống chung,cô muốn ở phòng khác,lại bị hắn lôi lại,bảo phải ở phòng mình,còn bản thân hắn lại ngủ ở sofa. Nhiều lúc cô muốn nói với hắn là! Đồ bệnh hoạn! Tên này loạn thần kinh rồi!

Như thường ngày,cô ở trong phòng hắn,mượn máy tính của hắn ngồi viết truyện

Hắn thì thường rất khuya mới về nhà,cứ thấy cảnh tượng cafê thì đầy phòng,cả bánh mì nữa! Cô thì gật gật gù gù trên bàn

Hắn chỉ biết thở dài,đã ở 1tháng,mà cô vẫn vậy,bị hắn mắng mãi mà không bao giờ sửa được mà!

Ngày nào hắn cũng về nhà,tuy là rất khuya! Nhưng vẫn chăm sóc cô đều đặn,hắn muốn cô ở mãi bên mình..Vì cô giống em gái hắn! Rất giống!

Ở với hắn một tháng,cô cũng chả mấy quan tâm,chỉ ngồi nhớ tới mấy cây súng anh và hắb! Hai cây súng đó là khẩu súng lục,nhưng tại sao hai tên đó lại có chứ? Xã hội đen sao? Mà thôi,cô thích ở đây quá,yên tĩnh thật!

Đêm nào cũng như đêm nào,cô thức khuya,hắn về trễ

Hôm nay có hơi khó chịu,hỏi quản gia sân thượng ở đâu rồi đi lên đó ngắm sao

Lên tới nơi cô thở hổn hẻn,ôi trời ạ! Cái lâu đài như gì á,cao quá..Làm cô mệt chết được

Đang ngồi thở hồng hộc thì anh đi lên

Cô lên đây làm gì?Anh bỗng hỏi

Cô hừ hự quay người sang,trả lời

Ngắm sao!

Ồ,ngồi chung chứ?Anh hỏi

Ừ,mà có súng không đấy?Cô cau mày hỏi

Không,yên tâm điAnh kéo cô ngồi cạnh mình

Nghe nói cô đang ở đây,có tốt không?Anh hỏi

Tốt,cuộc sống mới này rất thích hợp với tôiCô vừa ngắm sao vừa nói

Ừm..Cô không sợ súng sao?

Mẹ tôi..Đã chết vì bị bắn đấy,nên tôi đã học cách không sợ súng đấy! Hai mắt cô u buồn nói

Xin lỗi!Anh nhìn đôi mắt cô nói,nó rất buồn!

Bỗng hắn đanh lên gầm gừ khi thấy cô ngồi cùng anh

Kim Yến,về phòng ngủ đi!

Còn

~Miễu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.