Có ai bảo học là
sướng dù vậy nói thế thôi, thi xong tôi thở phào nhẹ nhõm , hôm nay tụi
nó tổ chức đi karaoke lòng tôi háo hức không thôi mặc dù hồi hộp lo lắng không biết mình thi thế nào, chỉ cần 'đi chơi' phát ra từ ai tôi cũng
lập tức 'ready' liền.
Cả lớp tôi kéo nườm nượp vào quán người ta như lũ quét, tôi cố gắng chen
vào biển người, thường chiều tối quán karaoke Winter này rất đông, tôi
biết vì nghe tụi nó nói, tôi như đang chật vật với cuộc đời thì cổ tay
tôi bị giật về phía sau, mất đà tôi té vào lòng ai đó quen thuộc.
..Nếu không phải quen thuộc thì sao? -_-
Bổng đỉnh đầu tôi truyền đến một giọng nói thật 'quen thuộc'. Tôi đơ người một chút rồi sau đó đứng tựa hẳn vào người đó luôn.
” Dựa vào!”
Henri không nhìn tôi một cái, cho đến khi đến phòng karaoke hắn mới cười nhạt rồi đá xoáy tôi.
” Đáng thương!”
“...” Tôi bực.
Tôi ngồi cách xa hắn ra một khoảng, Wena không ngồi với Ben lật đật chạy qua bên tôi, ngồi cái bịch xuống.
” Sao không kề vai sát cánh với chồng mày đi?” Tôi khinh bỉ, liếc nó.
Nó chẹp miệng, lắc đầu.
” Tao đang thương mày đấy, thấy cô đơn quá mà, cảm ơn tao đi, bị chồng tương lai bỏ bơ vơ thế kia!”
“...” Bị đá điểu lần 2.
Tôi liếc nó , cảm nhận mình có nguy cơ thủng mặt nó cười cười rồi đánh trống lãng qua chuyện khác.
Tôi không nhìn nó nữa, nhìn chằm chằm lên cái màn hình tivi 42inch xem từng lời nhạc mà chúng nó hát, bên tụi nó thay nhau hát và hát theo cặp, bài này là Ben kế tiếp là Henri, bên nữ thì là Wena, kế tiếp là ... haha,
tôi.
Còn điều tồi tệ nào xảy ra nữa không?
Sau vài phút, tôi im lặng nhìn Henri, hắn vẫn cứ im im như thế tôi cũng im
im như vậy, đến khi tụi nó hối thúc, tôi nhẹ nhàng cầm micro lên cười
gượng, hắn cũng đã cầm rồi.
Henri bước lại phía tôi, bảo Ben chọn bài 'Love paradise'. Tôi ngớ người, hắn nói nhỏ với tôi, giọng hắn trầm trầm.
”Biết hát không?”
”Đủ để đạt điểm, haha.”
”Vậy là bình thường? .... Thế cố lên đi, tôi sợ bà bị chìm!”
“...” Cạn lời.
Từng nhịp từng nhịp vang lên, hắn bắt nhịp trước, ah có cần ... hay thế
không? Hắn muốn thể hiện cái gì chứ? Dù gì là bạn cùng phòng nên nương
một chút chứ! Giọng hắn trầm trầm và rất dễ nghe, làm tôi cứ như đi vào
cõi thiên đường.
Thấy ai đó nhìn mình Henri quay lại, đánh mắt một cái, tôi không hiểu gì,
đến khi sực tỉnh lại thì đã chậm mất một nhịp, tôi ngượng chín mặt. Về
sau tôi chú ý hơn, bắt nhịp cũng ok hơn, tôi và hắn song ca với nhau như một cặp, lòng tôi cứ vui vui, bồn chồn không thôi.
Đến khi hết bài, hắn lại ghé tai tôi nói nhỏ :“ 1-0”
” Chỉ là quên thôi!” Tôi ấm ức bậm môi, tay cầm chặt micro không buông và tôi chưa off .... tiếng tôi vang vọng cả gian phòng, đứa nào cũng nhìn
tôi, rồi phá lên cười.
Sau trận cười đó, tôi bắt đầu có tà khí âm u hơn, đến khi tụi nó kêu bia và đồ ăn tôi mới bình thường lại.
Hôm nay, ừm quá trời những điều tồi tệ và đối với tôi thì nó thật kinh
khủng, qua đợt karaoke này chắc tôi sẽ không dám đặt chân tới đây nữa,
quá ngượng luôn. Tôi phải ăn và uống để quên đi cái nhục đó mới được.
....
Bia và đồ ăn vừa lên, Ry đã nhào tới như hổ đói, một tay cầm lon bia tay
kia cầm sandwich sau đó ăn và uống liên tục như thế, cả đám không ai để ý tới cô ngốc đó, Henri bắt đầu khó chịu.
Dù là con gái, cũng phải giữ ý một chút cứ ... như con cóc ấy.
Mặt Ry hơi đỏ sau khi uống hết 4 lon bia, liền ngối nhìn hắn cười cười.
Henri liền đứng dậy đi qua nó, vừa đứng trước mặt nó lạu kéo hắn xuống,
đầu tựa vào bờ ngực săn chắc của hắn cười cười nói.
” Quả thật rất soái ca, tỷ tỷ rất thích ngươi~”
“...” Đây có phải là Ry thời hiện đại không?
Hai gò má của Ry ửng đỏ nhìn rất đáng yêu đôi mắt ngấn nước, đôi môi chúm
lại, chu chu ra như giận hờn cái gì đấy, hắn nhìn mà chỉ muốn cắn một
cái.
Chắc không!Hắn vức phăng cái suy nghĩ đó đi. Giờ phải đưa nhỏ về thôi, không thì ở đây tụi nó chuốc say nữa lại khó khăn hơn!
Lấy cái áo khóac của nó bảo nó mặc vào, rồi lấy mũ che đầu nó lại để không
ai nhìn thấy gương mặt này của nó. Liền nhanh chân hướng tới phía cửa
chính đi thẳng.
Bây giờ đã tối rồi, hắn đón taxi để hai đứa về KTX, trên đường đi nó cứ
chật vật, lẩm bẩm nói gì đó làm hắn nghe được chữ mất chữ không, cúi đầu để cố gắng nghe nó nói gì liền bị hôn một phát vào má, hắn đơ một cái
rồi xoa tóc nó để tránh đi cái khuôn mặt cà chua của mình.
Nó không thấy, nhưng bác tài xế thấy. Bác lắc đầu, thầm nghĩ “Tuổi trẻ thời nay thật là...”
.....
×Qhi×
|19|11|2016|