. .
Tôi khi về kí túc xá đã thả mình trên niệm lớn thở hơi mồ hôi lấm tấm. Thật tình! Miệng bảo không tìm nhưng tay chân lại luống cuống hết lên, lâu
lâu lại thấy mình thật đáng nghi ngờ!
Chính tôi là không cảm giác thoải mái, con cà rốt đó thật biết làm người khác lo lắng! Tôi thế là cũng mỡ toang cửa chạy hối hả đi tìm con nhóc đó!
Đến phòng quản lý tôi xin bác bảo vệ mỡ tất cả các camera ở các dãy lớp!
Không có . . . đi đâu được chứ? Mồ hôi đã ướt nguyên cả lưng, hai thái dương
cũng đã thấm nước chãy dọc xuống cằm. Ánh mắt sầu não cố gắng nhìn vào
màn hình mong nhìn thấy hình ảnh nhỏ con, hoạt bát đó.
Sau một hồi, kết quả vẫn là số 0. Cũng tại tôi, tôi bảo nhỏ tự mình đi tìm
trong khi nhỏ mù mờ phương hướng, cũng lúc đó tôi quá giận, tim thổn
thức, nó như nằm trên đống lữa vậy ,nóng cả gan ruột!
Tôi đi ra sau vườn, tôi đi theo đôi.chân ,nó muốn đi đâu tôi đi đó, đi
ngang qua chổ khu vực cấm, như ngộ nhận tôi chạy một mạch vào đó và . . . thấy con cà rốt đang vươn tay định nắm chốt cửa của ngôi nhà u ám đó,
tôi giật kinh người chạy lại chổ đó kéo nhỏ một mạch về KTX, thật hú
hồn! Cái bản tính mò mẫn đó làm tôi bực mình chửi nhỏ một hơi và nhỏ
cũng tự công khai mình là đứa ngốc!
Tối hôm nọ, nhỏ bảo chia ranh giới là cái gối ốm. Tôi “ừ” một tiếng rồi
cũng nằm lên ngủ, song . . . đêm đó tôi như thức trắng. Nết ngủ của nhỏ thật đáng sợ, lật tung chăn mền, đến cả gối ôm là ranh giới nhỏ còn
quăng xuống đất, đạp cả tôi xuống giường may là tôi nặng hơn con nhóc đó nên chỉ là gãy ngứa.
Nắm chân nhỏ lại, tôi bật dậy chỉnh sửa tư thế nằm của nhỏ, khóe môi vô
thức mỉm cười. Cô gái này có thể đừng khiến tôi cảm thấy nhỏ dễ thương
hay không?
Cũng như đêm đó, đêm nào cũng vậy, cũng bị nhỏ đá. Bực mình tôi kéo lại ôm
nhỏ như cái gối ôm của mình, thế là im lặng, không nháo nhào lên nữa.
Thật lộn xộn! Do đó ngày đêm lại ôm nhỏ ngủ vô thức ngộ lại thành một hoạt động thường làm!
. . .
Thế là từng ngày trôi qua, dần dần lại đến cuối tuần. Trong những ngày này
tôi đã quen với lớp cũng như những lối dẫn đi nhiều hướng đến những
phòng khác nhau cũng như quen với bạn bè và cũng như tôi và hắn cãi lộn
rất nhiều và cuối cùng cũng như cả hai . . . đã dần dần . . . ngủ chung
một giường có ranh giới phân chia.
Nhưng . . . a sáng nào tôi cũng nằm trong lòng hắn mà ngủ. Dần dần lại trở thành thói quen bất thình lình.
Vậy sao hắn không đẩy tôi ra nhỉ? * đẩy ra cho ngươi đá con trai ta à :]*
Hôm nay, là chủ nhật ngày mà tất cả mọi người đều trở về nhà thăm gia đình. Gia đình . . . ba mẹ tôi đã định cư ở nước ngoài thuận tiện cho việc
làm ăn, hồi nhỏ khi họ có việc làm xa họ ở khu dân cư được 2 tháng hay
vài 3 tuần lại chuyển sang nơi khác lúc đó tôi 7 8 tuổi, gia đình tôi
chăm chú vào việc học hành nên vừa học vừa ở và vài ngày bận ở nơi khác
họ phải chuyển đi tất nhiên tôi cũng phải đi theo.
Có lần họ có sản phẩm gì đó, làm việc hơi lâu. Khi đó, ở trường, dựa vào
thời gian này tôi có rất nhiều bạn và mối tình đầu của tôi cũng kết thúc tại đó.
. . . Giờ thì bản thân đây không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Quay về hiện tại, haizz, ngày chủ nhật alone. Thường thì tôi hay chơi với
Super ở bên nhà hàng xóm. Nó rất dễ thương . . . e hèm là con chó chứ
không phải em bé nhá. Nó hay qua nhà tôi chơi, ăn thức ăn và đôi lúc ngủ tại đó.
Ít nhất tôi có một người bạn là nó và chúng tôi rất quí nhau.
Học xong 2 tiết đầu là chúng tôi được go home. Đây là ra chơi tiết 1, tôi
đang trong tình trạng ăn như chết đói. Ở đây lại có mặt hai hotboy của
trường đang nhìn tôi với ánh mắt như chính tôi là : dị nhân.
Tôi nhìn hai người, cười nhe răng, rồi tiếp tục cuộc hành trình đang dang dỡ.
Hắn nhìn tôi cười trêu, Ben thì nhìn tôi cười tươi.
-” Lần này ông bay sang đó hay ở lại?”- Ben hỏi hắn.
-” Có thấy bao giờ tôi qua đó không?”- Hắn cụp mắt, nhíu mài, nói tiếp :-” Đừng hỏi những thứ đã biết rồi!”
-” Qua đâu?”- tôi ngước nhìn hắn, chợt thật muốn tự vả vào mồm mình cái
tật lắm chuyện, thếà hắn không có gì là phiền hà còn rất thoải mái nói
cho tôi nghe.
-” Qua Pháp, gia đình tôi định cư bên đó!”-
-” Gia đình tôi cũng vậy, haha, trùng hợp thật!”- Ngạc nhiên nhỉ, gia đình tôi và hắn cùng định cư bên Pháp không biết họ có sống gần nhà nhau hay không?
Oách sao mình lại nghĩ vậy nhỉ?
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, đặt câu nghi vấn -” Bà sống một mình?”-
-” Ừ, tại tôi thích qua đây học!”- vừa nói tôi vừa bỏ miếng sandwhich còn sót lại vào miệng.
-” Ở một mình không sợ ma sao?”- Ben chen vào hỏi tôi với ánh mắt ranh mãnh.
-” Tôi thấy ngược lại thì có”- hắn lên tiếng đóp ngay lúc tôi tính kêu than.
Gì mà ma sợ tôi chứ? Tôi đáng sợ thế sao? Hừ, làm như tôi là Simba vậy.
Tôi liếc hắn, bặm bặm môi hồi mới đảo quanh con ngươi một vòng rồi nói -”
Sợ thì có nhưng không nhiều”- Rồi cắn cắn cây ống hút.
Hắn cười cười, Ben gật gù. Rồi tiếng chuông báo ở văn phòng vang lên.
-” Cho mời em hội trưởng Henri Kenwa lên họp!”-
Hắn đứng dậy tạm biệt rồi tiến thẳng tới văn phòng. Đợi hắn khuất bóng tôi hỏi Ben
-” Cậu ta là . . . hội trưởng?”-
-” Ừ, cậu ấy được bổ nhiệm hai năm rồi, bà không biết hả?”- Ben ngơ ngơ nhìn tôi.
” Hội trưởng?!”
” Gay to rồi!”
. . .
*Qhi*