*Green*
Tối thứ năm, quán có vẻ cũng không đông lắm. Quỳnh Nhi đang chăm chỉ làm công việc lau bàn quen thuộc của mình, còn cậu chủ Thế Nam, sau khi lau hết hai dãy bàn một cách thần tốc đã lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học ngày mai.
Quỳnh Nhi đang lau bàn tự nhiên quay sang nhìn Nam rồi đứng ngẩn ra ngẫm nghĩ: Ôi, con nhà người ta có thật đấy mọi người ơi!
Nó cũng ước được một góc như cậu ấy nữa...
-Nam, cậu học A1 chắc học giỏi Toán lắm ha!-Quỳnh Nhi lân la sang chỗ Thế Nam hỏi chuyện.
-Cũng đủ xài thôi! Có gì không Nhi?-Nam đang làm bài, nghe nó hỏi liền ngưng lại.
-À, tại mình học Toán dở quá nên tính nhờ cậu chỉ bài á! Mà thôi ngại quá! Hì!
-Tất nhiên là được rồi! Đối với những người có tinh thần ham học hỏi như cậu thì mình rất sẵn lòng!-Thế Nam khẽ cười-Vậy thôi ra chơi ngày mai cậu cứ qua A1 đi, mình sẽ tranh thủ chỉ cậu vài bài!
-Vậy cảm ơn trước nha!-Quỳnh Nhi nhìn Thế Nam, trên khuôn mặt nó lúc ấy chợt hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
...
Ngày qua tháng lại cuối cùng cũng đã tới cái ngày ám ảnh cuộc đời học sinh-THI HỌC KÌ.
Như mọi người, trong lòng Quỳnh Nhi cũng dấy lên một nỗi bất an nhẹ. Số phận nó liệu sẽ trôi về nơi nào đây?
...
-Thế Nam, cậu ở đây thật đúng lúc quá. Mình muốn khoe với cậu tin này, bài thi toán giữa kì vừa rồi của mình đạt điểm tuyệt đối luôn đó!
-Chúc mừng cậu, Quỳnh Nhi. Thời gian qua cậu đã chịu khổ nhiều rồi!
-Còn không phải nhờ năng lực của thầy giáo Minh Thái này hay sao chứ?-đáng ra cuộc nói chuyện sẽ chẳng hề có người thứ ba nào xen vào cả nếu Minh Thái cậu ta không xuất hiện. Hm, lại còn cái kiểu không ngại ngùng mà tâng bốc bản thân một cách...hết nói nổi thế nữa chứ!?
-Không dám đâu. Tất cả đều là nhờ công của Thế Nam đó. Còn cậu...-Quỳnh Nhi đối với kiểu cách tự cao của Thái thì có chút khó chịu.
Tên này thực chất chỉ giỏi khoản chê bai với gõ đầu học trò là nó thôi chứ hay ho gì. Mà giờ ngẫm lại quả đúng thật, những lần ngồi nghe Thái giảng bài, Quỳnh Nhi ngu ngơ chẳng hiểu gì mấy có lẽ đều vì bị gõ đầu đau quá nên lẩn thẩn mất rồi.
Nhưng sự thật đằng sau con điểm cao ngất của Quỳnh Nhi, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt hóa ra lại vô cùng ghê gớm, không kể ra chắc cũng chẳng ai biết.
Thầy Thế Nam giỏi lắm nhé, chỉ giảng qua một lần thật nhẹ nhàng thôi đã khiến người ta dù ngốc xít thế nào cùng hiểu ra được vấn đề ngay. Quỳnh Nhi sau khi lĩnh hội một đống kiến thức từ thầy Thế Nam, dù không thể gọi là một bước lên mây thông tường mọi thứ, nhưng ít ra vẫn hiểu được sơ sơ vài thứ.
Nó vừa phải học cho bản thân lại còn học để bảo toàn sĩ diện cho thầy nữa (bởi nó sợ Thế Nam thất vọng nên mới phải ra sức học ngày học đêm, có khi còn quên cả ăn cơm tối thế này đây).
Hôm nay có được kết quả đáng tự hào thế này thì không có gì phải bàn cãi.
Còn chưa kể việc tối nào thầy cũng chu đáo nhắn tin chỉ bài cho trò, sợ trò học bài khuya sinh bệnh, thầy còn gọi điện nhắc nhở trò ngủ sớm nữa.
Bảo sao nó không thương thầy cho được!
...
Minh Thái khó chịu lườm Quỳnh Nhi rồi bỏ về lớp. Chà, tại sao cậu ta lại giận dỗi nữa rồi. Bọn con trai đúng là rắc rối mà! Quỳnh Nhi ngẫm nghĩ mới được vài giây là lại quay sang tíu tít với Thế Nam rồi.
Haizz, tội cho chàng trai đó!
*Tg:Dạo này mình bận thi nên lâu quá rồi mới up chap lại. Huhu!
Mình mới up 1 bộ mới tên là Anh yêu em, không phải tiền của em, bạn nào có hứng thú thì qua ủng hộ giúp tg với nhé!
Và đừng quên ủng hộ BGCHT, too nhé! <3*