Bạn Gái Đại Ca

Chương 8: Chương 8




Hai ngày sau đó...

Sau khi rời khỏi bệnh viện, nó cùng Gui quay về biệt thự nhà họ Chen.

*Gui-đề nghị* Satomi à! Hay là..mình giúp bồ trả món nợ này nhé!

*Satomi-bực dọc* Nếu còn coi mình là bạn thì đừng nói về chuyện này nữa, có được không ?

*Gui-áy náy* Mình xin lỗi! Mình chỉ là...

*Satomi-cười* Được rồi! Bồ mau về nhà đi! Hai ngày nay bồ không về rồi còn gì, ba bồ sẽ lo lắm đấy! Hơn nữa..mình cần phải làm việc mà... (bước xuống xe)

*Gui* Cậu điên à ? Chân của cậu...

Sau một hồi lâu, con bé đã bị nó thuyết phục đành lẳng lặng quay về...Trời bắt đầu vừa rạng sáng, những cơn gió mùa đông như thổi ào ạt về, càng làm cho ngôi biệt thự trở nên âm u hơn...

*Satomi* Calvin! Anh đúng là đồ tảng đá đáng ghét! Tôi hận anh! Hận anh!-Nó ngồi phệt xuống đất, vẽ hình hắn bằng ..cục đá, rồi vừa đạp vừa chửi cho... hả giận...

*Calvin* Cô làm gì ở đây vậy ? Sao không vào nhà ?

Tiếng nói của Calvin vang lên từ phía sau bậc cửa cách nó không xa, khiến con bé không khỏi giật mình, khuôn mặt chuyển biến từ màu hồng sang tái dần...tái dần..

"Quái lạ! Sao hắn thức sớm quá vậy ? Giờ chỉ mới có 5 giờ thôi mà ? Thôi chết rồi...nãy giờ mình nói chửi hắn..."

*Satomi* Anh..sao lại ở đây ?

*Cal-chau mày* Cô thật kì lạ! Đâu là nhà của tôi, tôi đi đâu mà không được !

*Satomi-gãi đầu* À tôi quên ! Mà ban nãy...anh có nghe thấy...cái gì không ?

*Cal* Cái gì cơ ? [ thật ra là nghe hết đấy ]

*Satomi-cười* Thôi! Không biết càng tốt! a ha ha...

Satomi bối rối đứng dậy, khổ nỗi đôi chân bị chuột rút lại vừa bị thương chẳng nghe lời.... ........

AAAAAAAAAA-Nó ngã về phía sau theo quán tính...Như vừa

kịp lúc, hắn đỡ lấy nó với tư thế ngoạn mục như đang...trượt băng.

*Cal-lo lắng* Không sao chứ ?

Thình thịch....thình thịch....- tiếng tim đập vang lên từ hai phía...

" Quái lạ! Đây là cảm giác gì thế này ? " - Nó ngước mặt lên nhìn hắn với khuôn mặt đỏ rần, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kì lạ ...Vẫn là mùi hương hoa hồng quen thuộc...nhưng lần này lại toát ra từ một tảng băng, một " Bang chủ máu lạnh" nhưng lại tạo cho ai kia một cảm giác dịu dàng như thế...1 phút...2 phút...cả hai dường như bất động..đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đối phương...

*Cal-dạt ra* Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận một chút !- Hắn quay đi như che giấu cảm xúc của bản thân mình- Cho cô một tiếng để chuẩn bị ! Hôm nay đến trường với tôi!- Cal nói tiếp.

*Satomi-ngạc nhiên* Anh...vừa nói gì ? Ý anh là...anh đưa tôi đi ư ? Còn công việc của tôi thì sao ?

*Cal-gắt gỏng* Nhanh lên ! Trước khi tôi đổi ý !

*Satomi-cười* Sao anh bỗng nhiên....tốt bụng quá vậy ?

*Cal* Đừng hiểu lầm ! chẳng qua tôi chỉ không muốn mang tiến hành hạ oshin, nhất là trong khi cô ta...đang bị thương...

Hắn nhanh chóng bước đi trứơc khi nó nói bất cứ điều gì.

*Satomi-lẩm bẩm* Thì ra là thế ! Đúng là hắn chẳng tốt lành gì ! Hơn nữa, hắn không sợ mình làm dơ xe hắn nữa hay sao nhỉ ? (xem lại chap 4)...Như mà ban nãy...rõ ràng là...

Nó sựt nhớ đến mùi hương ...cả về cảm giác...y hệt như người đã bế nó hôm ở phòng Lý học...

"Không! Không thể nào đâu!"- Satomi cố bước đi thật nhanh, như để xua tan những ý nghĩ đang rối loạn trong lòng, những cảm giác kì lạ mà nó chưa từng có bao giờ...

Trên xe...

*Satomi*Này!

*Calvin*-..-Hắn vẫn không nói gì, im lặng lái xe.

*Satomi-bối rối*Lát nữa anh cho tôi xuống giữa đường được rồi! tôi chẳng muốn bị mọi người hiểu lầm đâu!

*Calvin-hiểu lầm* Đi với Jiro thì được! Còn đi với tôi thì sợ à ?

*Satomi-đỏ mặt*Không phải vậy đâu! Mà...tại sao anh lại biết ?

*Calvin-giật mình* Hỏi..thừa! Cả hai người đứng trước nhà tôi mà diễn ba cái cảnh đó còn hỏi làm sao mà tôi biết hả ? Mà lát nữa...cô chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi!-Cal lành lùng đáo, nhưng có sự đắc chí hiện lên khuôn mặt của hắn.

*Satomi-tò mò* Kịch ư ?

Cả hai không nói thêm một lời nào nữa khi chiếc xe đã lăn bánh tới học viện WK, dường như ai kia chẳng cho nó một cơ hội nào để bước xuống đường, hắn cứ đâm thẳng vào bãi xe, trong sự chú ý của mọi người xung quanh, họ có vẻ sợ sệt khi nhìn nó, thêm vào một chút...tôn kính.

*Satomi*Nè nè! Anh có cảm thấy họ có gì đó lạ lắm không ?

*Calvin-thản nhiên *Không!

*Satomi*Tôi thật điên khi hỏi một tảng băng vô tri vô giác như anh! =__=

*Calvin-quạu* Cô mà còn gọi tôi là tảng băng tôi sẽ...

*Satomi-lè lưỡi*Trừ lương chứ gì ? Tôi biết rồi thưa thiếu gia!

Nó khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, không còn sợ hãi như lúc đầu gặp mặt, giờ nó cảm thấy vui vui làm sao...

Nếu là bình thường, tên thiếu gia chân dài này đã đi rất nhanh, đi một cách hống hách nữa là đằng khác. Nhưng hôm nay, nó cảm thấy hắn đi thật chậm, chậm đến nỗi người đang bị thương như ai kia còn có thể đuổi kịp được. Hay là...hắn đang đợi nó chăng ? Điều này thật là vô lý đúng không ? Satomi đăm chiêu suy nghĩ cho đến khi nó đã đến dãy hành lang lớp 10...

*Satomi-vẫy tay* Thôi tôi đi trước nha! Bye! (quay đi)

*Calvin-níu lại* Đợi đã! Đi theo tôi đến một nơi, sau đó hãy vào lớp...

*Satomi* Sao cơ ?

*Calvin* Thì cô cứ đi theo tôi là được rồi, lắm chuyện!

*Satomi-chề môi* Được thôi! Đi thì đi!

Nó lẳng lặng đi theo Calvin trong sự tò mò, bỗng cảm thấy ran rát ở đôi bàn chân, nhưng vẫn cố chịu...

... ...... .........

Tolet Nam.

*Satomi-nghi ngờ* Này! Sao lại bảo tôi vào đây ?

*Calvin* Phục thù ! (lôi đi)

*Satomi* Haảa...

Chưa kịp dứt lời, nó đã trông thấy một cảnh tượng đáng sợ trong nhà vệ sinh...Các nữ sinh đã hại nó hôm trứơc, họ lần lượt...bị "dùi" đầu vào nước bồn cầu:

*Nữ sinh 1+2+3* Tha...cho ....tôi...

*Satomi-run* Họ...

*Đàn em* Đại ca! Có...cần dừng lại không ạ ?

*Calvin-lạnh lùng* Tiếp tục cho tôi!

*Satomi-giận* Này...làm gì vậy ? Bảo mọi người dừng lại đi !

*Calvin-quát* Đầu óc cô bị gì vậy ? tôi đang trả thù cho cô đó!

*Satomi-quát lại* Tôi không cần đâu! Đồ tảng băng ngốc! Đồ máu lạnh! Đồ không có tính người!

Từng lời, từng chữ của nó như khắc sâu vào tim ai kia...một vết thương mới bắt đầu rỉ máu trong lòng...

*Calvin-giận* DỪNG LẠI HẾT ĐI!-nhìn nó-Nếu chuyện này còn xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ chẳng bao giờ can thiệp nữa...

Hắn lạnh lùng quay đi, khiến lòng nó có chút gì áy náy...hối tiếc...lòng chợt quặng đau...

- Mình đã làm tổn thương hắn rồi sao ?

... ...... .........

Ghé sang BuGui nhé...

*Gui* Bu à! Em có thể nói chuyện với anh một lát được chứ ?- Gui đứng trước cửa lớp Bu gọi, đương nhiên là không tránh khỏi tiếng xì xào của bọn con gái, nhưng con bé để ngoài tai điều đó.

*Bu-lạnh lùng* Được thôi!

Thế là hai người tìm chỗ vắng vẻ trò chuyện, tránh xa những cặp mắt đang nhìn tụi nó.

*Bu* Có chuyện gì sao ?

*Gui-ngượng* Em...muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm trước!

*Bu* Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây!

*Gui-níu áo Bu* Khoan đã...em...em...

*Bu-hất tay Gui ra* Cô đừng hiểu lầm về chuyện hôm trước, thưa tiểu thư Gui! Cái ôm đó không nói lên điều gì đâu! Bây giờ tôi có hẹn với cô gái khác, không rảnh nghe cô nói nữa đâu!

Bu lạnh lùng bước đi trong khi những giọt nước mắt của Gui đã lăn dài trên má...vết thương lòng tưởng chừng đã nguôi ngoai bỗng đau hơn bao giờ hết...

-Bu à! Anh thật sự chẳng còn yêu em nữa hay sao ?

Tan học...

*Satomi* Gui à! Bồ về trước đi nha! Mình có chút việc!

*Gui-cười* Uhm! Cũng được!

*Satomi* Bye!

*Gui* Bye! (quay đi)

Gui lặng lẽ quay đi [đang buồn], còn nó thì thực thi kế họach của mình...

... ...... ...

"Mình có nên xin lỗi hắn không nhỉ ?"-Nó đứng trước cửa lớp của hắn, băn khoăn suy nghĩ, đứng ngồi không yên [hắn học về trễ hơn nó một tiết] và tạo nên..hành động kì lạ-tự đập đầu mình vào..gốc cây....khiến cho ai kia có học được đâu...

*Calvin-lẩm bẩm*Cô nhóc này làm gì vậy ? Đang tự "hành xác" à ???

*Jiro-khiều Bu* Bu này! Cậu có nghĩ là Satomi thích tớ không ? (mơ màng)

*Suy nghĩ của Calvin* Vậy là điều mình nghi ngờ đã thành sự thật-Jiro đã yêu Satomi! Giờ phải làm gì với thằng bạn ngốc ngếch này đây ?

*Bu-nằm dài trên bàn* Tớ..không biết!

*Jiro* Làm gì mà như "hết hơi" vậy thằng quỷ ?-khiều Calvin-Ê Cal! Cậu nghĩ sao hả ?

[Ba người ngồi đối diện nhau]

*Calvin-điên tiết* Im ngay! Không thấy tớ đang học hả ?

Hắn bật dậy trước sự ngạc nhiên của hơn bốn mươi cặp mắt, cả ai đó đang thập thò ngoài cửa.

*Thầy chủ nhiệm-cảm động* Ôi! Tôi có nằm mơ không ? Calvin hôm nay cũng biết học nữa kìa!

*Calvin-liếc* Ông già! Lo dạy đi!

*Thầy-sợ* -...-im lặng.

*Jiro* Cậu làm gì mà dữ vậy!-Jiro thầm trách mốc hắn và không quên nở một nụ cười với Satomi, nhưng anh thật sự không nghĩ rằng nguyên nhân làm Calvin tức giận là đâu phải như thế...

*Satomi-hét* Tại sao mình lại phải xin lỗi một tên ngang ngược, không xem ai ra gì như hắn chứ! DẸP ĐI!- Một lần nữa con bé lại khuấy động không khí lớp học của "người ta".

*Thầy* Này em kia! Làm gì mà ở đó la lối thế hả ?

*Satomi-quê* em...em...xin lỗi!

Nó bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, dường như chỉ có ai kia mới biết lý do mà thôi, hắn đang giả vờ đọc sách, bỗng nở một nụ cười hiếm hoi trên môi...

"Cô ngốc này,thật là chẳng có thành ý xin lỗi gì cả! Về nhà rồi thì sẽ biết tay anh!"

Một ngày mang màu hạnh phúc nhẹ nhàng trôi qua, chuẩn bị cho những cơn giông bão bắt đầu kéo tới.... ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.