Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 37: Chương 37




Trên đường đến trường, Phong không thể nào thôi nghĩ đến những chuyện ban nãy được cả, mặc dù tâm tư đã dặn là phải quên, nhưng sao đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi bóng hình của ký ức. Và rồi Khôi Vĩ đi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi anh rằng.

- Tình cảm của mày với Lăng Lăng là gì ?

Phong chợt trầm mặc, buông ánh mắt đượm buồn nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng đáp.

- Tao không biết đó là thứ tình cảm gì nữa ... Tao ...

Bỗng anh ngập ngừng, tâm trí hỗn loạn đến phát điên lên. Đúng thật là anh không biết nên gọi thứ tình cảm ấy là gì cả. Anh chỉ đơn giản hiểu rằng, mình không muốn xa Lăng Lăng, lại càng không muốn mất Lăng Lăng. Còn Gia Huyên thì ...

- Thật khó cho mày lúc này. Một bên là Lăng Lăng, bên kia là Gia Huyên, một bên là người mày hằng nhung nhớ, còn bên kia thì lại là người mày chẳng bao giờ quên ...

Khôi Vĩ tỏ vẻ buồn rầu, cảm thông cho tình trạng của Phong lúc này. Thế rồi anh ôn tồn nói tiếp.

- Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, tao nghĩ mày không nên làm tổn thương Lăng Lăng thì tốt hơn.

Chưa kịp hỏi tại sao thì Doãn Thanh bên cạnh đã chen lời phụ hoạ thêm.

- Đúng rồi đó, tao cũng nghĩ y chan mày ! Thằng Phong mà làm Lăng Lăng buồn, thì bọn con gái đó sẽ lột sạch da thằng Phong ra, sau đó lấy xương đem đi hầm canh, thịt thì đem đi kho, da thì để làm áo mất thôi !!

Gớm khổ ! Bọn họ chỉ mới nói có vài câu trêu anh thế thôi mà anh đã sợ đến tím tái cả mặt. Nhưng mà đúng thật, đám bạn của Lăng Lăng không phải dạng vừa đâu. Điển hình là Dương Dương, vì kẻ thù xúc phạm đến Lăng Lăng mà nó đã đánh người ta kinh khủng khiếp luôn. Nói chi đến làm Lăng Lăng tổn thương, chắc khi đó anh sẽ bị nó lọc da mất thôi.

Nghĩ tới là rùng mình, quá kinh khủng !!!

...

Vừa bước vào trong trường thì anh đã trông thấy đám Lăng Lăng đang đứng ở sảnh, vừa nhìn thấy Lăng Lăng cùng với nụ cười tươi rói trên môi, mọi chuyện buồn ban nãy của anh bỗng chốc biến mất tiêu.

- Lăng Lăng.

Phong vừa tiến lại gần là gọi tên nó ngay, khi nó vừa xoay mặt sang nhìn, anh còn nhanh nhẹn giơ tay lên rồi vẫy chào với nó, môi còn chúm chím cười ngượng ngùng nữa cơ. Trời ơi biểu hiện của Phong lúc này trông cưng phết luôn ý !

- Vừa tới là kêu tên Đại tỷ ngay. Anh Phong dạo này lộ liễu quá rồi.

Con nọng đứng bên cạnh bỗng khoanh hai tay lại, hất cằm rồi trêu anh.

Phong nghe thế liền cứng đơ họng, còn Lăng Lăng thì khoái chết bà mà còn bày đặt xạo xạo. Nhưng rồi bỗng từ sau lưng nó, Tiểu My nhích người về phía trước một tí, rồi nghiêm mặt nói.

- Không phải anh ta đã có Gia Huyên rồi sao ?

- ...

Câu nói của Tiểu My bỗng khiến cho không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Ai ai cũng đổ dồn mắt về phía Lăng Lăng, còn Lăng Lăng thì ... nó không nói gì cả, nụ cười trên môi của nó chỉ khẽ diệu lại, sau đó hoàn toàn biến mất đi. Ánh mắt nó lạnh như băng, sắc bén đến nổi có thể giết chết người đối diện. Thế rồi nó từ tốn cho hai tay vào túi áo, ngẩng mặt lên nhìn Phong, trầm giọng nói.

- Cuối tiết lên phòng cô Dung tập kịch.

Dứt câu, nó liền ngoảnh mặt bước đi, con nọng và Tiểu My thấy thế cũng lật đật đi theo, chỉ có mỗi mình Thuỵ An là nén lại vài giây để nói với anh câu cuối.

- Ban nãy Tiểu My nó nói bậy bạ, tôi đứng đây để thay mặt nó xin lỗi anh.

Nói rồi Thuỵ An khẽ cúi nhẹ đầu, sau đó cũng xoay lưng bước đi, chẳng để cho anh kịp nói lời nào.

Vậy có nghĩa là sao ? ... Chẳng lẽ Lăng Lăng đã biết được chuyện giữa mình và Gia Huyên ? Lăng Lăng cảm thấy buồn vì điều đó à ? Lăng Lăng ... thích mình sao ?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh lúc này nhưng chẳng có lấy một lời giải đáp. Phong khó chịu trong lòng vô cùng. Chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa ...

...

Trên đường về lớp, đám Lăng Lăng có đi ngang qua mặt con Diễm với Mỹ Nhân, hai bọn họ nhìn nó đúng theo kiểu cọp rình mồi luôn, gian manh xảo trá vô cùng. Thế mà Lăng Lăng vẫn dửng dưng, xem như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đám Thuỵ An thì lại không như vậy, kể từ khi thấy hai bọn họ nhìn Lăng Lăng như thế, Thuỵ An vội chau mày, tiến lại gần nói với nó rằng.

- Dạo này tao cứ thấy con Diễm đi chung với con nhỏ nào đấy, hai đứa tụi nó cứ ở gần bên cạnh mày, liếc dọc liếc ngang mày hoài. Mày thấy không ?

Lăng Lăng mặt lạnh tanh, hờ hững đáp lại.

- Ừ, thấy.

Thuỵ An lại chau chặt đôi mày, cao giọng hỏi.

- Mày không nghĩ là tụi nó như đang bày trò gì sao ?

- Tại sao dạo này mày cứ hay cảnh giác mọi thứ vậy ?

- Chứ không phải là dạo này mày hay mất cảnh giác đấy sao ?

Giọng điệu hai người bỗng dưng trở nên khó nghe vô cùng. Lăng Lăng chợt dừng chân lại, xoay mặt sang nhìn Thuỵ An, giương ánh mắt không mấy tươi đẹp nhìn cô. Nhưng rồi sau đó Thuỵ An tiếp tục mở lời trước.

- Kể từ khi gặp Phong, mày cứ như người trên mây vậy. Chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh cả, lúc trước mày đâu có như thế ?

- ...

Lăng Lăng im lặng, không nói lấy lời nào. Dương Dương và Tiểu My lúc này không ai dám hó hé một câu. Không khí càng ngày càng trở nên nặng nề đến đáng sợ. Và rồi Thuỵ An tiếp tục nói.

- Mày là du côn, có rất nhiều đứa ghét mày, mày biết mà ? Trước giờ mày vẫn luôn cảnh giác chúng nó, cớ sao bây giờ mày lại hời hợt đến như vậy ? Mày không nhớ cái hôm mà mày với con Kim gặp chuyện à ? Hôm đó cũng là vì mày thiếu cảnh giác nên mới bị bọn chúng chơi sau lưng đấy ! Không nhờ bọn tao tới thì chắc có lẽ mày nát xương với bọn nó rồi ! Vậy mà giờ mày lại cư xử như vậy, chẳng lẽ mày muốn phạm sai lầm lần thứ hai à ? Lăng này, nói cho tao biết, vì lí do gì mà mày lại như vậy ?

- Là vì tao thích Phong ...

- ...

Cả ba đứa đều đứng hình trước câu nói của nó. Thuỵ An thì lại càng không thể tin đây là sự thật, cho đến khi nó nói rằng.

- Tao không biết chuyện gì đang xảy ra với tao nữa ... Từng ngày ... À không ... Từng giây, từng phút, trong tâm trí tao chỉ luôn có mỗi hình bóng của cái tên khốn kiếp đấy ... Chết tiệt ... Anh ta không ngừng khiến tao phát điên lên ...

Lăng Lăng nói mà như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, day dứt, khó chịu đến không thể thốt nên lời.

- ... Tao không biết nên gọi những cái đó là gì nữa ... Nhưng tao nghĩ rằng ... tao đã thích Phong thật rồi ...

Thuỵ An không biết nói gì thêm nữa, chỉ nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Vậy là phán đoán của cô đã đúng, cái cách mà Lăng Lăng trở nên kỳ lạ sau khi nghe thấy hai từ “Gia Huyên”, cái cách Lăng Lăng nhìn Phong, ngay cả biểu cảm của nó mỗi khi nhắc đến Phong, đều được Thuỵ An để ý rất kỹ càng. Trước đó Thuỵ An nghĩ rằng Phong đối với Lăng Lăng chắc chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, nhưng giờ thì lại không phải vậy. Xem ra Lăng Lăng đã thích Phong thật sự rồi ...

- Lăng này, tao ...

Thuỵ An định nói gì đó với nó, nhưng bỗng cô lại im bặt miệng khi thấy Lăng Lăng trơ mắt ra nhìn về phía sau lưng mình. Lấy làm lạ nên Thuỵ An đã xoay đầu lại và nhìn theo. Thì ngay lúc đó gương mặt điển trai, cùng với vóc dáng cao ráo quen thuộc kia hiện ngay trước mắt cô ... Ôi trời ... Phong đã đứng đây từ khi nào vậy ? Anh đã nghe thấy hết rồi sao ?

Chẳng buồn bận tâm, Lăng Lăng cứ thế xoay lưng rồi bước vào lớp, cả đám kia thấy vậy cũng vào theo. Để lại mình Phong đứng ngây người ra ở đó, chẳng biết nên tin hay là không, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Tâm trạng anh lúc này đúng chuẩn là đang ở trên chín tầng mây luôn ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.