Dỗ nửa ngày cuối cùng Tịch Y cũng chịu nín. Cô cúi thấp đầu sụt sịt mũi. Giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này cũng chẳng có gì đáng để cô khóc cả.
“Sao rồi? Tôi không trêu em nữa, đừng khóc nhé.”, Anh nỉ non bên tai cô như dỗ dành một đứa trẻ.
Rất lâu rồi đội trưởng Hàn không có cảm xúc kích động, lo lắng bất an thế này cho nên mất một hồi lâu cũng không biết nên xử lí ra sao. Anh hôn nhẹ lên mi mắt hơi sưng của cô, bao bọc cả người cô vào trong ngực mình.
“Tôi đã nói sai cái gì sao? Em nói tôi nghe để tôi sửa lại. Đừng tự làm đau mình.”, Giọng nói dịu dàng cưng chiều đến cực hạn, cô hít một hơi rồi xoay người lại ôm lấy cổ anh.
Nếu anh có ý định chia tay với cô thì để cho cô ích kỉ tham luyến mùi hương trên người anh một chút đi.
Cô nói,“A..Anh có bạn gái mới sao?”, cô cố gắng lựa lời nói sao cho tâm mình bớt đau nhất. Nhưng ai ngờ nói ra tâm vẫn đau như thường, vòng tay bất giác siết chặt cổ anh hơn.
Hàn Tử Đằng mở to hai mắt, anh vội vàng lắc đầu,“Không có. Tôi không có bạn gái. Em...”
Con tim nát vụn bỗng chốc được anh dùng keo con voi dán lại. Cô mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục hỏi,“Vậy tại sao lúc nãy anh nói là tám năm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra?”
Cô nghĩ là anh đã có bạn gái mới, hôn qua nhiều rồi nên kĩ thuật hôn mới tốt như thế.
“Hả?”, Hàn Tử Đằng ngớ người ra một lúc, sau đó liền thấp giọng cười cười. Cô gái của anh...là đang ghen sao?
“Không cho cười!!”, Cô xấu hổ cắn một cái lên cổ anh, buồn buồn ngứa ngứa khiến lòng anh tê dại.
“Ừ, không cười.”, Anh mỉm cười, thuận thế ôm cô đặt lên đùi mình,“Không có ai hết, tám năm qua ngoài em ra, tôi đâu thể nghĩ đến ai nữa.”
Lời nói của anh vô cùng chân thành mang theo chút tủi thân. Cô đau lòng xoa xoa tóc anh,“Em xin lỗi.”
“Thực sự xin lỗi anh. Là em không đúng, năm đó em không nên bỏ anh đi. Tại em sợ...em sợ phải nói chia tay với anh. Em nghĩ nếu em đi mà không nói gì thì ít nhất lúc quay về anh vẫn sẽ là bạn trai của em nên...”, Cô gái nhỏ buồn rầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.
“Ừ, vì vậy để đền bù cho anh thì em nên làm một vài việc chứ nhỉ?”, Anh nhìn cô cười tà mị.
Hai má Tịch Y đỏ lên, cô cúi đầu cắn răng suy nghĩ một lúc mới gật đầu.
Một lúc sau...
“A....thoải mái ghê.”
“Tịch Y, em xuống chút nữa đi.”
“Anh không thoải mái lắm, chúng ta đổi tư thế một lát.”
“...”
Mồ hôi trên trán cô nhỏ xuống. Cô ngồi ở trên bụng anh véo một phát vào cơ bụng sáu múi,“Đừng có nói mấy lời mập mờ như thế!!”
Cô chỉ là đang mát xa cho anh thôi mà!!
Hàn Tử Đằng chề môi, anh nói làm cái gì đó ở đây là cái kiểu kia, ai mà ngờ cô lại hiểu thành cái dạng này. Nhưng...thế cũng có nghĩa là những kỉ niệm, lời hứa của hai người cô cũng chưa từng quên đúng không? Lời hứa năm xưa cô từng hứa với anh, nhất định sẽ đi học mát xa vì anh.
Nghĩ đến đây, môi mỏng bất giác cong lên thật đẹp.
Đang xoa bóp cánh tay anh một hồi, cô lại lên tiếng,“Thế còn lời của anh tiểu cảnh sát thì sao?”
“Hửm?”
“Cái anh trưa nay tới đưa bánh, anh ta nói ngày nào cũng có một cô em xinh đẹp tới đưa cơm cho anh.”, Tịch Y có vẻ như không để ý nói. Nhưng nếu anh không đưa ra một câu trả lời vừa ý cô thì thể nào cũng bị mắng.
“Có sao?”
Nhìn anh như không biết gì cả, cô lại nói tiếp,“Cậu ta còn bảo hộp nào anh cũng nhận!!”
“Cái gì?”, Hàn Tử Đằng bật ngồi dậy, anh nhìn cô,“Anh không có nhận, anh chẳng nhận cái nào cả. Anh cũng không biết là có người cho anh.”
Tịch Y không tin tưởng lắm nhìn anh. Nếu anh không nhận thì sao Tần Việt Trạch lại phải bịa chuyện làm gì?
Đang nói cửa bỗng vang lên tiếng gõ, giọng của Cao Vĩ Thành vọng vào,“Tổ tông, cô nói chuyện xong chưa, ra mở cửa tôi có cái này muốn nói.”
Tịch Y liền vứt cho anh ánh mắt “chuyện này em sẽ tính sổ sau” rồi bảo anh mặc áo tử tế vào mới đi ra mở cửa cho Cao Vĩ Thành.
“Chuyện gì?”
“Trời ơi bà cô, cô đừng để tôi đứng ngoài này chứ. Lạnh lắm!!”, Cao Vĩ Thành xoa xoa hai tay vào nhau, vội đẩy cửa ra chui vào nhà.
Vào nhà cái là thấy ấm hẳn, anh ta vui vẻ đi đến bên sofa, thấy Hàn Tử Đằng đang cài nút áo sơ mi trên cùng thì khẽ ho một tiếng, lại nhìn thấy môi cô có hơi sưng. Cảm giác xấu hổ dâng lên tận não, anh ta lúng túng nói,“Không làm phiền hai người chứ?”
“Không, chúng tôi cũng làm xong rồi.”, Hàn Tử Đằng cười cười.
“Hả?”
Xong rồi? Nhanh vậy. Mới có nửa tiếng chứ mấy!!
“Đừng có nói lung tung.”, Cô đẩy anh ra bên kia ngồi, chính mình ngồi xuống vắt chéo hai chân nói,“Có chuyện gì nói đi.”
“À ban nãy người tôi sai đi điều tra thông tin về tập đoàn Tô thị đã có kết quả báo về rồi.”, Nói xong anh ta đưa cho cô một tập tài liệu.
Vụ án mẹ cô chết do bị hãm hiếp bởi Doãn Khê làm chủ mưu vẫn chưa đưa ra được ánh sáng. Hơn nữa đó cũng là vụ án cách đây đã hơn hai mươi năm, khi đó cô còn rất nhỏ, nhà cô lại ở trong vùng hẻo lánh không có mấy người qua lại. Cho nên lí do mẹ cô chết bị người nhà họ Tô làm thành mẹ cô vì bệnh mà chết. Dù sau đó cô có nói thế nào cũng không ai tin. Sau đó chưa kịp đợi Tịch gia tìm ra cô thì Doãn Khê đã lấy thân phận là bạn thân mẹ cô đem thi thể mẹ cô đi hỏa thiêu. Còn tốt bụng mà làm cho mẹ cô một ngôi mộ ở nghĩa trang to nhất thành phố S.
Sau khi Tịch Thành Long phát hiện ra cô thì mới đưa mẹ cô về nghĩa trang riêng của nhà họ Tịch. Ông ấy cho đến bây giờ vẫn tin rằng mẹ cô là chết do bệnh tật.
Manh mối hoàn toàn đã bị thiêu hủy, nhà cô cũng chẳng lắp camera, không thì cô đã không phải khổ sở thế này.
Thế nên Tịch Y quyết định điều tra hết những thứ Tô thị làm trong bóng tối, lôi chúng ra trước pháp luật để xử phạt. Tất cả những việc Doãn Khê cấu kết với xã hội đen thủ tiêu vài người đang được thám tử riêng của cô đi điều tra cẩn thận. Chỉ ít lâu sau thôi chắc chắn sẽ có kết quả.
Dùng cách nào thì bà ta cũng không trốn tránh được công lý. Cho nên như vậy cũng có thể coi như là trả thù cho mẹ cô đúng không?