Bàn Long Chi Minh Vương

Chương 6: Chương 6: Đối chiến nhân loại thánh vực.




- Vù...vù..vù....

Trên không trung Lạc Nhật sơn mạch lúc này từng tiếng xé gió chói tai vang lên làm kinh động tới các ma thú đang kiếm ăn bên dưới khiến chúng đều khó chịu nhìn lên trời hú vang xem kẻ nào dám phá cuộc săn mồi đầu tiên của mình.

- Gầm...!!

Lúc chúng nhìn lên thì thấy lúc này trên không trung có một con hắc sư đang phi hành tiếng gió chói tai đó chính là do nó tạo thành. Con hắc sư toàn thân màu đen cao hơn ba mét nhìn qua khí thế vô cùng khi nó cảm nhận được ánh mắt của những con ma thú phía dưới nhìn mình thì chỉ cao ngạo gầm to một tiếng rồi tiếp tục bay đi căn bản không để ý tới chúng.

Những con ma thú phía dưới khi nghe được tiếng gầm đầy cao ngạo đó không những không tỏ vẻ giận dữ gì mà còn tỏ ra kinh hãi vô cùng nhanh chóng chạy vào trong rừng tránh xa con hắc sư đó ra vì chỉ dựa vào một tiếng gầm đó đã báo cho chúng biết con hắc sư đó là một cường đại thánh vực ma thú không phải là loại chúng có thể trêu chọc.

- Ha!

Hắc sư đang bay thấy vậy thì khẽ nhết miệng cười một cái hắn chính là nhân vật chính của chúng ta Minh. Sau khi ăn được gan của Tử Văn Hắc Xà có được một bữa sáng bổ dưỡng thì hắn lập tức vui vẻ bay về chỗ ở của mình dọc đường thì tiện thể trêu chọc đám ma thú dưới đất một chút coi như giải trí sau bữa ăn.

- Hú....

Khi Minh về gần tới chỗ ở của mình thì từ bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm của Phong Lang.

- Chẳng lẽ Tư Đình gặp phải rắc rối gì sao?

Hắn vừa nghe thấy tiếng gầm lập tức nghi hoặc thầm nghĩ bởi vì hắn nhận ra được đây là tiếng gầm của bạn hữu của Tư Đình của mình. Tên Bái Tư đó cũng giống như hắn đều là thánh vực tột cùng ma thú chỉ là hắn là Hắc Ám Ma Sư còn Tư Đình là Phong Lang mà thôi.

Hai mươi năm trước khi Minh vừa tiến cấp thành thánh vực ma thú tiến vào khu vực này thì gặp được Tư Đình cũng mới tấn cấp thành công cả hai thấy đối phương đều mới vừa tấn cấp như mình thì quyết đấu một trận sau trận chiến đó cả hai kết làm bằng hữu thân thiết thường cùng nhau so tài.

Nhớ lại xong Minh lập tức bay tới hướng Tu Đình phát ra tiếng kêu xem thử có giúp được gì không.

Chốc lát sau Minh đã bay tới một chiến trường to lớn. Chiến trường giữa ma thú và nhân loại. Chỉ thấy lúc này một đám nhân loại đang đứng thành một vòng tròn bao vây tấn công một con Phong Lang ở giữa.

Con Phong Lang đang bị bao vây tấn công đó chính là bạn tốt Tư Đình của hắn. Lúc này Tư Đình đang đứng ở trên một cái dốc cao không ngừng bắn ra Phong Nhận về phía đám nhân loại đang bao vây mình làm cho bọn chúng chật vật vô cùng chỉ bất quá Minh lại phát hiện ra trên bụng của Tư Đình bị máu tươi nhiễm đỏ hiển nhiên là đang bị trọng thương.

- Có thể làm cho Tư Đình bị trọng thương như vậy không lẽ trong đám nhân loại này lại có thánh vực cường giả sao?

Vừa thấy vậy thì Minh kinh hãi âm thầm nghĩ.

Sau đó hắn nhanh chóng tập trung nhìn vào đám nhân loại phía dưới thì thấy đám nhân loại này có bảy người ba nam, bốn nữ tất cả đều là ma pháp sư cấp bảy, cấp tám phối hợp cũng rất tốt nhưng còn lâu lắm mới có thể đánh trọng thương được một thánh vực ma thú.

- Là hắn sao?

Bỗng nhiên Minh thấy được ở phía sau bảy người đang vây công Tư Đình có một lão giả thân cũng bị trọng thương đang khoanh chân ngồi cầm một Quang Minh hệ cao cấp chữa trị quyển trục cố gắng chữa trị vết thương trên người.

Theo khí thế mà lão giả đó phát ra khi trị thương thì hắn cũng là một thánh vực cường giả. Nhìn vết thương trên người lão giả rồi lại nhìn Tư Đình Minh đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Nhất định là vừa rồi lão giả đó đấu với Tư Đình tới lưỡng bại câu thương rồi mới giao cho đồng bọn thu dọn tàn cục còn bản thân thì yên tâm ngồi đó trị thương.

- Hừ!! Chết đi!! Phong Nhận Chi Vũ!

Sau khi hiểu ra vấn đề thì Minh quát lên một tiếng lập tức sử dụng mình sáng chế ra ma pháp ngay tức thì vô số Phong Nhận rơi thẳng vào đám nhân loại trên mặt đất còn bản thân mau chóng dùng Hắc Ám Nguyên Tố huyền ảo tiềm hành ẩn thân.

- Nguy hiểm! Tất cả nhanh dùng Đại Địa Khải Giáp!! Nhanh!

Lão giả đang ngồi trị thương bên dưới nghe được tiếng quát đó thì lập tức hô to lên.

- Vâng.... lão sư!!

- Keng.... Keng... Keng....!!

Bảy người đang vây công Tư Đình nghe thấy lời của lão giả không kịp suy nghĩ nhiều đã theo lệnh dùng Đại Địa Khải Giáp phủ kín toàn thân ngay lúc này cơn mưa Phong Nhận cũng vừa rơi tới chỗ họ hai thứ chạm vào nhau vang lên những âm thanh chát chúa.

- Lão sư cứu mạng a!!

- Cứu bọn con.... A.... A... A!!

- Không..... A...A...A!!

Bảy tên nhân loại dù cho đã dùng Đại Địa Khải Giáp bảo hộ toàn thân nhưng cũng vẫn bị Phong Nhận Chi Vũ do Minh phát ra cắt cho toàn thân đầy vết thương trong đó có mấy người hơi yếu càng là bị cắt tới tay chân đứt lìa nằm kêu la trên mặt đất thống khổ vô cùng máu nhuộm đỏ cả phạm vi trăm trượng xung quanh tình cảnh này thật sự giống như nhân gian địa ngục.

- Khốn kiếp!! Là ai? Mau ra đây cho ta!!

Lão giả thánh vực nhân loại nhờ vào thực lực của bản thân nên có thể an nhiên vô sự trong cơ mưa chết chóc nhưng khi thấy thảm cảnh của đám đồ đệ thì vô cùng phẫn nộ ngửa đầu lên trời hét to đồng thời phát ra thần thức cực hạn dò tìm xem thật ra là ai dám tập kích đám người mình.

- Sao.... Sao có thể như vậy được? Thật ra là ai mau ra đây cho ta!!

Sau một lúc lâu cẩn thận cảm ứng lão giả vô cùng sợ hãi quát lên vì hắn không cảm nhận được bất cứ ai khác ngoài đám người mình.

Phải biết bản thân hắn dù sao cũng là thánh vực tột cùng cường giả dù là đang trọng thương nhưng một khi phát ra thần thức trừ khi là thánh vực cực hạn cường giả toàn lực che giấu nếu không căn bản không ai có thể qua mắt được hắn cả nhưng bây giờ lại không cảm nhận được gì cả hỏi sao hắn không sợ hãi cho được?

- Ùng...Ùng... Ùng.....

Ngay lúc này sau lưng hắn đại lượng Hắc Ám nguyên tố đột nhiên tụ tập lại một con Hắc Ám Ma Sư to lớn từ trong đó hiện ra con Hắc Ám Ma Sư này vừa hiện ra đã lập tức vung trảo đập thẳng xuống đầu lão giả nếu một trảo đánh trúng lão giả sẽ phải chết không nghi ngờ.

- Keng!!

Đột nhiên khi trảo của Hắc Ám Ma Sư khi vừa chạm vào đầu lão giả đã lập tức bị đánh bật lại đồng thời còn vang lên một tiếng như là mới va chạm với kim thiết vậy. Chuyện này làm cho Minh vô cùng kinh hãi thốt lên:

- Sao có thể như vậy được? Hự!!

Còn chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên một thanh màu vàng đất cự kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể hắn. Minh thấy vậy kinh hãi vô cùng cố sức nhìn về phía trước thì thấy lão giả lúc nãy còn tỏ vẻ sợ hãi lúc này đang cầm lấy chuôi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn thấy vậy kinh hãi nói:

- Sao lại như vậy được? Ngươi không phải đã trúng kế sao?

Lão giả đó cười lạnh nói:

- Hắc! ngươi thật sự cho rằng Khoa Nhĩ ta thân là một thánh vực tột cùng cường giả đã hơn ngàn năm lại sẽ không nhận ra là ngươi sử dụng Hắc Ám Nguyên Tố huyền ảo để ẩn thân sao? Buồn cười! Chết đi!!

Nói xong hắn gia tăng thêm ma lực vào chuôi kiếm chấn tan đi thân thể khổng lồ của Minh. Địa hệ thánh ma đạo Khoa Nhĩ đã dựa vào kinh nghiệm của mình đã phản giết đối thủ thành công!! Ít ra là bản thân Khoa Nhĩ nghĩ như vậy!

Lúc này Minh vốn đang phải chịu nổi đau cơ thể bị chấn tan lại không tỏ ra chút đau đớn nào ngược lại còn nhìn Khoa Nhĩ cười tà nói:

- Ngươi là Khoa Nhĩ phải không? Ta tên là Minh quên nói cho ngươi biết bản thân ta là Hắc Ám và Phong song hệ biến dị ma thú cho nên lúc ta lên cấp thánh vực không chỉ lãnh ngộ Hắc Ám Nguyên Tố huyền ảo mà còn lãnh ngộ được Phong Chi Nguyên Tố huyền ảo nữa!! Ngươi biết điều này đại diện cho cái gì không? Ha ha ha ha....

- Cái gì? Không lẽ? Nguy....!!

- A... A..A....!!

Sau khi nghe những lời ngụy dị của Minh nói xong Khoa Nhĩ vốn đang nở nụ cười đắc thắng đột nhiên cả kinh quát to mấy tiếng rút ra thanh kiếm màu vàng đất đang cắm vào ngực Minh vung mạnh về phía sau.

- Phập...

- A.... A... A...

Chỉ là Khoa Nhĩ đã chậm mất một bước một cái thú trảo khác đã nhanh chóng cắm thẳng vào ngực hắn sau đó nhanh chóng xé hắn làm hai. Trước khi chết ánh mắt của Khoa Nhĩ vẫn kịp liếc nhìn về phía sau một cái lúc đó hắn thấy một Minh khác đang mở ra cái miệng to lớn nuốt lấy thân thể mình.

- Khoa Nhĩ ta sẽ nhớ kỹ ngươi! Thánh vực cường giả nhân loại đầu tiên mà ta giết!!

Minh sau khi nuốt lấy thân thể của Khoa Nhĩ thì cảm thán nói sau đó hắn từ từ quay đầu đi về phía Tư Đình đang trọng thương nằm trên đỉnh đồi hỏi:

- Tư Đình ngươi không sao chứ?

Tư Đình thấy Minh tới thì gượng cười một cái nói:

- Còn chưa chết được!! Lần này đa tạ ngươi rồi!

- Đều là bằng hữu không cần khách sao như vậy!!

Minh mỉm cười nói rồi dùng thú trảo nhẹ nhàng đỡ Tư Đình dậy.

PS: Do ngày hôm qua phải đi học Anh Văn nên không có chương nên hôm nay sẽ có thêm một chương bù để xin lỗi! Cộng thêm một chương nợ lần trước là hai mọi người nhớ đón xem nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.