Tôi nằm vật ra giường, hít một hơi thật sâu, thật là một ngày mệt mỏi.
Vẫn là chiếc giường này tốt với tôi nhất. Ít ra thì nó chẳng bao giờ
khiến tôi phải buồn, hoặc chí ít là không phải suy nghĩ gì, cứ dựa vào
nó mà quên đi mọi chuyện.
Đang mơ màng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì điện thoại tôi kêu ầm ĩ.
”Sếp is calling”
Đầu óc mụ mị không thể nhớ ra đó là ai, tôi khó nhọc cất tiếng hỏi.
- Alo? Xin hỏi...?
Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng thì thầm của trưởng phòng đẹp trai.
- Em không sao chứ?
Ý của anh trưởng phòng có phải tôi nên hiểu là “Em còn sống không?” phải
không? Anh định giết người rồi bỏ chạy như thế mà coi đc à?
- Em suýt ổn.
Bên đầu bên kia thoáng có tiếng thở dài.
- Xin lỗi. Anh không biết là...
Trưởng phòng áy náy nói. Thực ra thì tôi nên là người phải áy náy mới phải. Ai đời sếp đã phải đưa nhân viên về nhà lại còn bị phụ huynh của nhân viên đuổi như đuổi tà.
- Anh xin lỗi gì chứ? Em mới là người cần xin lỗi.
Và chúng tôi tiếp tục bài xin lỗi đó cho tới khi điện thoại bỗng dưng bị
ngắt kết nối. Là điện thoại trưởng phòng sập nguồn hay hết tiền?
Khoan đã? Nhưng mà làm cách nào mà máy tôi lại lưu số của trưởng phòng?
- Tút... tút... Alo?
Tôi điện lại cho trưởng phòng. Liên lạc được kết nối, vậy sự cố ngắt liên lạc vừa nãy là do máy anh ấy hết tiền?
- Xin lỗi máy anh hết tiền.
Tôi thấy từng đàn quạ đen đang chao liệng trên bầu trời. Tôi vẫn ổn.
- Nhưng mà trưởng phòng, sao anh lại, à mà sao trong máy em lại có số điện thoại của anh nhỉ?
Bên kia có chút ngập ngừng.
- Thực ra lúc em vào nhà, điện thoại có đổ chuông, là người tên “Bà cô
già” gọi tới tìm em, anh nói em không có đây và cô ấy cúp máy. Nhớ ra em chưa có số điện thoại của anh nên anh giúp em lưu luôn.
Anh trả
lời một mạch, không hiểu sao tôi lo máy mình hết tiền. Tôi thấy tai mình ù ù. Anh trưởng phòng này hình như gây ra cho tôi hơi nhiều rắc rối.
- À vâng. Vậy em... cúp máy trước. Cảm ơn anh!
~~~
Chuông đồng hồ điểm 6 giờ tối. Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, tôi xuống nhà đợi Long.
- An? Con ăn mặc kiểu gì đấy?
Mẹ tôi gần như rít lên khi nhìn thấy tôi xuất hiện với chiếc áo sơ mi xanh lam và quần jeans rách gối.
- Dạ? Có gì không ổn sao ạ?
Mẹ tôi thở dài, đẩy đẩy tôi lên cầu thang.
- Con hãy suy nghĩ kỹ trước khi bố lại nổi trận lôi đình.
Tôi hậm hực lên nhà, bới tung chỗ quần áo lên, ngán ngẩm chọn một chiếc váy bút chì cổ thuyền màu đỏ, thả mái tóc đen xuống ngang vai, đánh thêm
một lớp son màu đỏ rượu. Nhìn mình trong gương, tôi thấy một con mẹ già
40 tuổi.
Chán nản đi xuống nhà, mỗi bước đi đều đính kèm 2 chữ
bất tiện, vừa xuống đến nơi, tôi thấy mẹ nhìn trộm tôi rồi kéo kéo áo bố và hai anh chị rúc rích cười. Tôi cảm thấy mình vừa xuyên về thời mầm
non khi bị các bạn nói xấu rằng hôm nay tôi tè dầm.
Thấy bộ mặt
bí xị của tôi, bố tôi hắng giọng rồi đưa điện thoại lên, giả vờ nói
chuyện bằng giọng nói đủ lớn để tôi có thể nghe rõ từng chữ một.
- À chú hai đấy hử? Ừ anh chị cũng không bận gì? Sao? Mời anh chị qua ăn cơm hở? Ừ ừ anh tới đây!
Anh trẻ này học đâu ra cái trò con bò này đây? Giả vờ bận rồi để tôi một
mình đi ăn với Long ấy hả? Hơi cũ nhưng mà??? Cái gì cơ? Tôi cùng Long
ăn cơm? Chỉ có 2 đứa?
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem mình sẽ phản
kháng bằng cách nào thì hai anh chị đã mở cổng, kêu taxi và chỉ kịp với
lại nhắc tôi về sớm.
Và theo đúng kịch bản, Long tới đón tôi và
2-chúng-tôi đã cùng nhau tới dùng bữa tại một nhà hàng vô cùng lãng mạn
với ánh nến mập mờ và tiếng violon da diết. Tuy có chút nhìn rõ cho lắm
và hơi không hiểu nổi tại sao người khác có thể nghe ra cái nghệ thuật
của tiếng đàn nhéo nhéo này thì mọi thứ cũng không quá tệ.
Tên
nhóc này từ Pháp về xem ra học thêm được nhiều điều lãng mạn đây. Nhớ
lại ngày tôi và Long bắt đầu hẹn hò. Cậu ta không có tí xíu nào lãng mạn hết. Giờ cũng thay đổi nhiều rồi.
- An! Cậu thấy bữa tối hôm nay thế nào?
Tôi chẹp miệng, đặt thìa canh xuống bàn, ra dáng nhà phê bình ẩm thực mà phát biểu.
- Đồ ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của mình. Khung cảnh cũng vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn.
Tôi suýt nữa thì nói thêm rằng “Cả cậu cũng đẹp nữa“. Rất may là tôi không uống quá nhiều để gây ra điều gì xấu hổ.
Sau khi thanh toán xong bữa ăn, Long cùng tôi đi bộ ở công viên gần đó,
nghe đồn vận động nhẹ sau bữa ăn sẽ giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.
Thời tiết vô cùng tốt, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Tôi
hào hứng kể cho Long nghe về nhiều chuyện, về chuyện tôi đã gặp được Noo Phước Thịnh như thế nào, tôi đã được khen thưởng trong trường đại học
ra sao, tôi quen bà cô già trong hoàn cảnh nào, vân vân và mây mây.
Long im lặng lắng nghe tôi một cách chăm chú. Đã lâu lắm rồi, ngoại trừ bà
cô già ra tôi không chia sẻ với ai nhiều chuyện như vậy.
Một lát
sau, Long ngập ngừng lên tiếng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu, Long cao
nhanh thật, ngày ấy đã cao hơn mình một cái đầu, giờ hình như tôi chỉ
đứng đến ngực Long. Cao to vạm vỡ là thế, mà sao nói năng nghe bẽn lẽn
thế này? Không phải là ở bên đó có anh nào? Lại nghĩ linh tinh rồi, tên
ngốc này, dám đi lâu như thế mà không thèm liên lạc, cậu nghĩ tôi thèm
nhớ đến cậu chắc? Chẳng qua là...
- An này! Lần này tớ về Việt
Nam định cư luôn. Bữa cơm hôm nay coi như để chào mừng tớ về nước. Mai
cậu có thể giúp mình liên lạc với hội bạn cấp 3 được không? Mình muốn
liên hoan một bữa.
Tôi đang định bụng trách cậu ta về chuyện
không chịu giữ liên lạc thì cậu ta lại nói những lời như thế. À thì ra
chỉ là bữa cơm chào mừng thôi. Cũng chẳng phải là gì cả, chỉ đặc biệt
hơn là được ăn riêng thôi.
Tôi ầm ừ rồi kiếm cớ muốn về. Chẳng hiểu sao tôi thấy trong lòng hụt hẫng.