Là cậu ấy! Chính là cậu ấy!
Trong suốt cuộc nói chuyện của bố và
người đàn ông kia, tôi im lặng, không phải để lắng nghe mà chỉ đơn giản, tôi muốn nhìn cậu ấy kĩ hơn.
- An! Đây là Long! Là người mà 5 năm trước bác Minh đã đưa sang Pháp trong kế hoạch bảo vệ nhân chứng.
Bảo vệ nhân chứng? Là cái mà người ta nói rằng cậu theo gia đình sang Pháp
định cư sao? Năm ấy chúng tôi 17 tuổi, cái tuổi mà người ta còn đang mơ
mộng nhiều thứ cho tương lai, tôi và Long cũng vậy. Hai đứa học cùng lớp từ năm lớp 8, ngồi cùng bàn và sau đó thì bắt đầu chơi cùng nhau? Năm
hai đứa cùng đỗ trường THPT hàng đầu Sài Gòn, mối quan hệ “bạn cùng bàn” đã được tăng cấp. Những ngày được nghỉ học, chúng tôi hay cùng nhau đi
lòng vòng đường phố Sài Gòn và mơ về một cái tương lai cho hai đứa. Năm
ấy chúng tôi bắt đầu hẹn hò! Khi mọi chuyện còn chưa kịp đi tới nơi mà
nó cần đến thì Long nghỉ học một tuần, sau đó cô giáo chủ nhiệm thông
báo cậu ấy cùng gia đình chuyển qua Pháp định cư.
- An? Con có nghe bố nói không?
Bố tôi gọi tôi, kéo tôi ra khỏi cái dòng suy nghĩ ấy. Tôi thấy mẹ đang
ngồi cạnh bố, tôi thấy mình đứng thất thần và tôi thấy Long đang cười
với tôi. Bỗng chốc, tôi thấy từng làn gió ấm đang len lỏi vào trái tim
mình.
- Con vào bếp gọt hoa quả!
Tôi xin phép xuống bếp.
Tôi cần một không gian yên tĩnh, tôi cần phải tỉnh táo lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh thì phải, nhanh tới mức bộ não ngốc nghếch của tôi không
kịp tiêu hóa.
Tôi mở vòi nước, để nước chảy xối vào mấy quả táo
với lê trong bồn. Chẳng phải cậu ấy qua Pháp để định cư cùng bố mẹ sao?
Giờ lại thành gì mà bảo vệ nhân chứng? Hình như có chuyện gì đó không
đúng ở đây thì phải?
Đang trôi theo dòng suy nghĩ miên man thì Long xuất hiện. Cậu nhẹ nhàng giúp tôi đóng vòi nước rồi nhặt chỗ hoa quả cho vào rổ.
- Lãng phí quá!
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cậu, đã từ bao giờ tôi không được tiếp xúc với cậu ở cự li gần như thế này, gương mặt cậu so với trước tuy không khác nhiều
nhưng hình như có phần hốc hác hơn, ở nơi khóe mắt còn có một vết sẹo
nhỏ?
- Sao vậy? Trông mình khác lắm hả?
Tôi lắc đầu. Với
tay lấy hoa qủa trong rổ để gọt, từng giọt nước tí tách chảy xuống. Long nhanh nhẹn mở ngăn kéo tìm khăn tay khô giúp tôi lau lau những vũng
nước nhỏ trên bàn.
Về điểm này thì cậu không thay đổi gì cả. Cậu
vẫn âm thầm giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề, dù to lớn hay vặt vãnh,
tôi hình như đều đã quen để cậu ấy giải quyết. Ngày còn đi học, hằng
tháng Long đều tự động mua 2 cái bút bi và để vào hộp bút cho tôi. Nếu
cậu ấy không mua thì có lẽ tôi cũng chẳng lết xác vào nhà sách để mua
bút nữa. Long còn luôn nhắc tôi uống thuốc dạ dày đúng giờ. Từ ngày cậu
biến mất, căn bệnh đau dạ dày của tôi càng chuyển biến xấu.
- Ah…
Xong rồi! Chi tiết điển hình tiêu biểu đã xuất hiện. Tôi cắt vào tay rồi.
Nhìn từng giọt máu đỏ chảy xuống, rớt vào đĩa hoa quả tôi vừa gọt, chẳng biết có phải tôi vẫn còn say không mà tôi vội vàng đẩy đĩa hoa quả ra
xa một chút.
Long thấy mặt tôi ngẩn ra thì vừa cười vừa mắng.
- Cậu bị ngốc à? Giữ chặt vào. Để mình đi tìm băng y tế.
Tôi im lặng nhìn Long đi lên nhà. Hộp cứu thương nhà tôi Long cũng sử dụng
không ít lần rồi. Ngày học cấp 3 Long không đến cỡ là đầu gấu đầu xỏ
nhưng một tháng đánh nhau không dưới 2 lần. Mấy lần đầu tôi còn ngăn
nhưng về sau phát hiện, hình như không ai thắng được cậu ấy nên vài lần
sau tôi không nói gì nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ làm việc xong là
Long lại đến nhà tôi, tự tìm hộp cứu thương tự bôi thuốc. Nghe tôi hỏi
tại sao không về nhà bôi thuốc, cậu ấy trả lời tỉnh bơ rằng “Mình bôi ở
đây cho có người còn xót, chứ bôi ở nhà thì ai quan tâm đâu”. Sau đó tôi không nói gì liền đá cho cậu ấy một cái.
Một lát sau, Long quay lại với một gói băng y tế. Vừa giúp tôi băng bó vết thương, Long vừa kể chuyện vu vơ.
- Ở bên Pháp lạnh lắm, về Sài Gòn ấm thiệt!
…
- Cậu giờ làm về thời trang đúng như mơ ước rồi nhé!
…
- Tối nay đi ăn cùng mình nhé!
...
- An? Tối nay cậu rảnh không? Cùng mình dùng bữa nhé!
Tôi cứ im lặng nghe cậu ấy nói, rồi im lặng nhìn cậu ấy. Mãi cho tới khi Long gọi tên tôi, tôi mới giật mình trả lời.
- À ừ ... tối nay mình chắc không bận gì.
Long cười típ mắt rồi xoa đầu tôi.
- An ngốc chết đi được.
Lúc ấy tôi mới tỉnh hẳn. Gì chứ tên nhóc này? Dám chê bà cô đây ngốc? Tôi
nguýt Long rồi tính tiếp tục gọt nốt chỗ hoa quả thì Long nhanh tay cướp lấy con dao trên bàn đem đi rửa sạch mấy giọt máu tươi, rồi thay tôi
gọt nốt chỗ hoa quả.
- An này! Ngày mình đi cậu có nhớ mình không?
Tôi nghe thấy tiếng Long hỏi. Tôi có nhớ cậu ấy không ư?
- Không! Mình quên cậu từ lâu rồi!