Một canh giờ sau.
Trong một tiểu viện tồi tàn, rách nát tại Ma Lâm thành. Mấy mươi đại hán tập trung trong một căn phòng nhỏ, đứng dọc theo vách tường, phía trước hàng ghế gỗ xiêu vẹo. Trên mặt mỗi người đều nhàn nhạt một chút xấu hổ, nhìn về phía nữ nhân lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế thái sư lành lặn nhất ở đây.
Hiểu My có chút nhức đầu, gõ tay lên mặt bàn, chẳng buồn lên tiếng. Cả không gian chỉ vang lên những tiếng cộp cộp đều đều.
Mỗi phút trôi qua càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, cũng là nam tử mặt mày có chút sáng sủa, một bước tiến lên, đứng trước mặt Hiểu My, ngần ngại mở lời:
- Trần cô nương, lần trước gặp nhau ở Hải Băng thành, chúng tôi đã hứa với cô sẽ cải tà quy chính. Quả thật, luôn giữ lời hứa cho đến nay. Nhưng cả đám người chúng tôi, đa phần chỉ biết dựa vào sức lực có chút hơn người chứ võ công chả thể bì ai. Lăn lộn ở Ma lâm thành hơn mấy năm, cũng chỉ đổi được miếng cơm nuôi miệng.
Nghe hắn nói tới đây, Hiểu My đưa mắt nhìn xuống dưới một vòng, thấy mọi người đều trầm mặc. Quả thật, so với lần gặp trước đúng là chỉ còn da bọc xương, người gầy xộp. Cô có chút cảm động.
- Bình thường, mọi người làm gì để sống?
- Chúng tôi bắt chước người ta, thành lập binh đoàn, vào Ma lâm sơn mạch tìm thảo dược và bắt mấy con yêu thú cấp thấp, đổi chút chi phí sinh hoạt thường ngày. Chỉ là nội tình nông cạn nên không dám tiến sâu. Khu vực vạn dặm rìa ngoài của sơn mạch này, chúng tôi đều đi qua cả. Thu hoạch lúc có lúc không.
- Ta nhớ lần trước các ngươi có hơn ba mươi người, hôm nay còn lại nhiêu đây, vậy những người khác?
Hiểu My có chút suy đoán, chỉ là không muốn tin vào linh cảm của chính mình.
- Một số rời đi, một số trở thành mồi trong miệng yêu thú. Còn có vài huynh đệ trọng thương nhưng không kịp thời chữa trị... Hiện tại tính luôn người tàn tật lẫn người khoẻ mạnh, chúng tôi chỉ còn lại tất thảy hai mươi ba.
Giọng nói của nam tử càng lúc càng nhỏ nhưng Hiểu My lại cảm thấy trái tim mình mỗi lúc mỗi đau.
Vì một lời hứa mà cô đã lãng quên, nhưng họ lại tận tâm thực hiện. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán. Chỉ là…phải trả giá bằng đại giới không nhỏ.
Ai…. cô quả thật, đã nợ họ rất nhiều.
Khẽ đứng dậy, chầm chậm đi giữa hai hàng người. Hiểu My dõi mắt nhìn về phía xa, nơi chân trời một đường màu xanh nổi bật. Đó là Ma Lâm sơn mạch. Vừa là nhà của yêu thú, cũng là mồ chôn của không ít nhân loại trong cuộc tranh đấu sinh tồn.
Đắm chìm trong cảm giác bi thương, giọng cô cũng trở nên nặng nề mà dìu dặt:
- Khi gặp mọi người ở Hải Băng Thành là lúc ta vừa từ trên núi xuống. Năm ấy, ta một thân nhiệt huyết, hành động thiếu chút nghĩ suy. Thấy chuyện bất bình, cứ nghĩ ra tay tương trợ là điều tất nhiên. Nào biết những nhân nhân quả quả về sau. Cũng chẳng đoán được tương lai thế nào. Mục tiêu vô định.
Ta trách mọi người ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng chính bản thân mình cũng có khác gì đâu.
Ta dùng thời gian 7 năm để trang bị cho mình một ít bản lĩnh, cũng để tôi luyện bản thân. Ngoài ra, ta chẳng có gì để tự hào trước mặt mọi người hay giang hồ đồng đạo.
Hiện giờ, ta không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Nhưng nếu mọi người muốn nhận định ta là lão đại, ta nguyện dốc lòng chân thành đối xử. Bằng ngược lại, cứ xem chuyện hôm nay chưa hề xảy ra, hoặc có chăng chỉ bèo nước tương phùng, mỗi người mỗi ngả. Mọi người cứ cân nhắc kỹ càng.
Sau khi Hiểu My dứt lời. Bầu không khí lại lặng im, tịch mịch. Mấy nam tử trong Thần võ binh đoàn đưa mắt nhìn nhau, từ trung niên đến những người trẻ tuổi. Họ biết, điều họ mong đợi là gì. Đó là một cơ hội. Cơ hội có một ngày có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực làm người. Giờ, thiếu nữ trước mắt mang đến cho họ hi vọng. Lại còn nguyện đối đãi chân thành. Vậy thì còn mong muốn gì hơn.
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu ngầm thống nhất ý kiến. Sau đó, đồng thời chống một gối xuống sàn, lòng ngập tràn kích động.
- Chúng tôi xin thề, từ nay sẽ đi theo Trần Hiểu My cô nương, dù khó khăn, gian khổ hay nguy hiểm cận kề, quyết không phản bội. Nếu trái lời, trời đất không dung, yêu thú tru diệt.
Một tia sét giáng qua giữa lúc trời quang mây tạnh, Thiên huyền đại lục đã ghi nhận lời thề Thần Võ Binh đoàn từ giờ khắc hôm nay.
Hiểu My cảm động, đỡ tay một đại hán dáng vẻ suy yếu, lại tàn tật một bên chân. Ôn nhu lên tiếng.
- Đa tạ. Đa tạ mọi người đã đặt lòng tin vào ta. Nếu đã vậy, chúng ta hãy coi nhau như huynh đệ, không cần khách sáo làm gì. Vậy bây giờ, chúng ta nên chính thức giới thiệu lại từ đầu. Ta là Trần Hiểu My, đệ tử Tứ Thần Sơn của Vô Cực Kiếm Phái, trên ta có nhị thúc Ngạo Thiên Quân Trần Tùng, dưới có đệ đệ là Trần Trường An. Ngoài ra, phụ mẫu ta hiện nay tung tích vẫn không rõ. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Nhờ vài câu nói dí dỏm của Hiểu My mà bầu không khí vốn nghiêm túc cũng trở nên hài hoà, thân thiện. Mọi người lần lượt giới thiệu tên họ của mình. Nam tử cầm đầu là Trần Đại Uy. Người giảo hoạt, tinh ranh là Hồ Phi Tiếu, còn đại hán Hiểu My vừa đỡ khi nãy là Bào thúc…cứ vậy, đủ một vòng.
- Lão đại. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?
Trần Hiểu My khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy tính. Một lát sau, âm thanh của cô mới chầm chậm vang lên:
- Trước mắt, ta sẽ tham gia giao lưu hội của tứ đại phái, không có thời gian đi cùng mọi người. Nên tạm thời, Đại Uy ca sẽ tiếp tục quản lý Thần Võ binh đoàn, Phi Tiếu ca giữ chức quân sư. Bào thúc làm quản gia. Ba người lên một bản bảo cáo tỉ mỉ về tình hình hiện tại.
Sau khi giao lưu hội kết thúc, ta sẽ nói cụ thể, chi tiết hơn.
- Lão đại. Cô phải vào Ma lâm sơn mạch sao? Nơi đó vốn không thể vào sâu.Vô cùng nguy hiểm.
- Ta biết. Nhưng mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Hãy tin tưởng, ta sẽ an toàn quay lại.
………………………………………………..........................................
Hai hôm sau.
Người của bốn đại phái từ tinh mơ đã có mặt trước cửa ra vào của Ma Lâm sơn mạch. Vô Cực kiếm phái trường bào, váy áo màu xanh nhạt. Đồng phục của Minh Tâm đan phái là màu trắng thuần, của Phi Tinh tông môn màu tím than. Hắc nguyệt phái lại là màu xanh đen thần bí. Họ tập trung thành từng khu vực ở bốn phía xung quanh. Nhìn về phía đài cao, nơi đó, những vị lãnh đạo ngồi thành hàng, chuyện trò qua lại.
Ngoài Vô Cực tử, đây là lần đầu tiên, Hiểu My nhìn thấy bốn nhân vật huyền thoại khác của bờ nam Huyền Hải.
Thành chủ Hư Không thành. Một thân hồng y như máu không chỉ không thô tục mà càng làm nổi bật làn da trắng sứ và dung nhan rực rỡ kiều diễm hơn người. Đây là điển hình của mẫu phụ nữ tài sắc vẹn toàn mà Hiểu My từng ao ước a.
Vô Tâm đại sư tuy về tuổi tác có thể sánh ngang, thậm chí hơn chưởng môn Vô cực tử, nhưng nhìn chỉ như một nam tử trung niên. Đúng là vua đan dược nên bảo dưỡng vô cùng tốt a. Chỉ có điều, giữa cặp chân mày lúc nào cũng nhàn nhạt ưu thương, nụ cười cũng không chạm được vào đáy mắt. Hoàn toàn khác hẳn với gia gia mặc chiếc áo bào màu xám tro, râu tóc nhẵn nhụi, miệng luôn nở nụ cười trông giống phật Di Lặc ở cạnh bên. Đó chắc chắc là Hà Nguyên đại sư - “cha đẻ” của không gian giới chỉ và Ngư Long Chiến giáp trên người cô cùng đệ đệ.
Bên tay phải của Hà Nguyên đại sư là một nam tử trường bào màu đen mang mặt nạ bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nhìn qua đủ biết, đây chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi của Hắc Nguyệt Phái – Lãnh Nguyệt công tử - môn chủ đương nhiệm. Tuy diện mạo người này đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số đối với người trên giang hồ. Nhưng chỉ riêng đôi mắt đen như màn đêm sâu thẩm kia cũng đủ để ta hình dung đến một dung mạo đến nữ nhân cũng phải ganh tị.
Năm huyền thoại sống này tuy không cùng một thế hệ nhưng lại trao đổi với nhau rất nhịp nhàng. Có lẽ đây chính là bản lĩnh của những nhà cầm quân mà một người khiêm tốn như Hiểu My sẽ không thể nào hiểu được.