Tiếp tục là lời của Minh Minh
Haizz, sau chuyện đó, chắc chắn là Tú Vy sẽ không bảo tôi nấu ăn nữa. Và đến ngày hôm sau ...
“Này, Thiên Minh.” - Vy Vy gọi tôi
“Hả?” - Cô ấy sẽ nói nhớ Nhi và Nghiêm.
“Tớ nhớ Nhi Hợi với Nghiêm.” - Biết ngay mà.
“Vậy hôm sau đi học.”
“Ừm.”
“...” - Không biết nói gì.
“Nhưng là...” - Tú Vy lại ngập ngừng nói.
“Gì?” - Tôi chắc chắn cô ấy sẽ nói nhớ ba mẹ.
“Tớ cũng nhớ ba mẹ.” - Thấy chưa? Lại đoán trúng.
“Học kì này kết thúc. tớ và cậu sẽ đến đó thăm họ.” - Có vẻ như tôi hơi chiều chuộng cô ấy. Nhưng không sao, cô ấy vẫn là tình yêu của đời tôi.
“Thật không?” - Vẻ mặt hớn hở kia làm tôi chỉ cảm thấy buồn cười xen lẫn đáng yêu. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết.
“Haha,cảm ơn cậu. “ - Cô chạy đến ôm chầm lấy tôi, vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng rất hạnh phúc đây này.