Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 33: Chương 33




33

Sau buổi đi chơi mọi người lại trở về khách sạn. Lần đầu được nhìn thấy những con thú mà trước giờ chỉ được thấy trong sách Lam Linh rất vui nhưng cũng rất mệt. Vì đi bộ quá nhiều mà hai chân cô đã mỏi rời dã.

Sau khi tập trung ăn uống xong mọi người rủ nhau tụ lại chơi nốt đêm nay vì ngày mai phải về rồi. Lam Linh chỉ đến một chút rồi về phòng với Khả Hân.

Khoảng thời gian cuối cấp ba là lúc đong đầy cảm xúc nhất. Vì vậy khối mười hai là khối ăn chơi lớn nhất, thuê luôn cả phòng riêng để tụ tập. Vũ Hoàng không muốn tham gia nhưng vì nể nang bạn bè nên không còn cách từ chối.

Căn phòng tràn ngập tiếng ồn ào, tiếng chuyện trò, hát hò náo nhiệt. Thi thoảng còn nghe thấy tiếng quật bài ở góc tường. Gần như không ai có ý định đi ngủ, họ muốn thức xuyên đêm để được cùng nhau trải nghiệm cuộc sống không có sự cai quản của bố mẹ.

Vũ Hoàng vì uống nhiều rượu nên giờ đầu óc cũng bắt đầu lầng lâng. Anh chỉ gật gù ngồi nghe cậu bạn cùng lớp nói nhảm, nghe cậu ta than cảm số phận, than vãn cuộc đời.

Cậu ta đang ngồi khóc hu hu thì khoác lấy vai anh thủ thỉ.

“Cậu có thương cảm cho số phần của tôi không? Ba năm rồi tôi chưa có một mảnh tình vắt vai đấy!” Vừa nói cậu ta vừa đập tay vào người anh, thi thoảng còn nấc lên vài hơi. “Không phải bên cạnh cậu có một em gái rất xinh đẹp sao?”

Vũ Hoàng đang ngửa cổ uống rượu thì bỗng khự lại, nhàn nhạt đáp.

“Thì sao?”

“Cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, em gái cậu… nhường cho tôi đi.”

Cắp mắt hờ hững vì men rượu bỗng trở nên sắc lạnh lại. Vũ Hoàng đằng đằng sát khí liếc nhìn cậu bạn say mèn bên cạnh. Giọng nói trầm khàn đến đáng sợ.

“Còn lâu!” Anh đẩy cậu ta ra rồi túm lấy lon bia bên cạnh lên uống. “Cho cậu tất, chừa còn bé đấy ra, cậu mà lén phéng đến nó thì tôi rút răng cậu đấy!”

Tuy say nhưng vẫn biết sợ, xem ra cô bé đáng yêu vừa được nhắc đến không phải em gái hay em họ của Vũ Hoàng rồi. Cậu bạn hiểu ý liền gật đầu, trêu trọc anh vài câu rồi quay đi đánh bài.

Lâu lắm rồi chưa đụng đến bia rượu, tự nhiên cảm thấy nó rất ngon. Anh tựa người vào tường cầm hết lon này đến lon khác lên uống.

Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Dạo gần đây bé con của anh bị người khác để ý khá nhiều, đến cả mấy thằng trong lớp anh còn ngỏ ý với cô thì chắc bên ngoài vẫn còn nhiều lắm. Đã thế lại toàn những bọn chẳng ra gì, chơi chán gái bạo liền đi tìm đến mấy cô bé dễ thương non nớt. Mà Làm Linh lại vô tình bị chúng để ý từ khi nào.

Chán thật đấy, cừu non được nuôi trong hang sói mà vẫn không tránh được tai mắt của mấy con thú hoang quanh rừng.

Đang nhấm nháp lon bia lạnh anh cảm thấy sóng mũi hơi cay vì hít phải mùi hương nước hoa rất nồng.

“Hoàng ơi, sao không ra chơi với mọi người vậy?”

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên bên tai, Vũ Hoàng đưa đôi mắt lờ đờ vì men rượu quay lại nhìn. Họa Vi với thân hình nuột nà, bộ váy bó sát như tôn dáng của chị, làn ra trắng hồng nảy nở vạn người mê. Trên tay, ly rượu vang đỏ khẽ lắc nhẹ nhìn mới quyến rũ làm sao.

“Tớ ngồi đây với cậu được không?”

“…”

Dù có đồng ý gây không đồng ý thì chị ta vẫn ngồi thôi, trước giờ vẫn vậy nên Vũ Hoàng chẳng buồn trả lời chỉ nhích người qua một bên rồi giữ khoảng cách.

Nhìn dáng vẻ say xỉn của anh khiến Hoạ Vi tựa hồ không muốn rời mắt. Bình thường mang trên mình phong thái nhã nhăn lạnh lùng. Thêm chút men liền ăn chơi quyến rũ, ăn chơi lạ thường.

“Mình uống với cậu nha.” Họa Vi đưa ly rượu về phía anh như muốn cụng ly nhưng sau đó liền rụt về vì bị ánh mắt sắc tựa dao của anh dọa.

Chết tiệt, ngay cả không tỉnh táo vẫn né tránh mình đến vậy. Để coi, lần này cậu thoát khỏi tôi không?

Quân tử khó qua ải mỹ nhân, Hoạ Vi khẽ nhếch miệng rồi cởi chiếc áo khoác ren trắng bên ngoài ra. Cô ta nhân lúc anh không đề phòng mà mạnh dạng tựa vào vai anh.

“Hoàng ơi, tớ thấy choáng quá cậu đưa tớ về phòng được không?”

Cặp mắt lơ đãng bỗng sắc nét lại. “Tránh ra!”

“Tớ thật sự rất mệt mà.”

Nói rồi cô ta vờn lên ôm lấy tay của anh ép chặt vào khuôn ngực nở nang của mình một trong những điểm đáng tự hào nhất.

Vũ Hoàng khẽ nheo mắt, thứ quái quỷ gì đang cạ vào tay anh thế này. Nhìn qua cứ tưởng thế nào, cứng ngắc như silicon thôi. Chẳng bằng một góc của con cừu non kia nữa, của Lam Linh tuy không to nhưng được cái mền.

Thấy anh không có phản ứng chị ta như mừng thầm trong bụng, liền vờn tay lên ôm lấy cổ của anh, giọng nói đong đưa ỏng ẹo khó tả.

“Hoàng, Vi thật sự rất mệt mà, cậu đưa tớ về phòng được không!”

Cô ta thừa biết rằng Vũ Hoàng không bao giờ đụng tay đụng chân với con gái. Đặc biệt là một mỹ nữ xinh đẹp thế này thì càng không nỡ xuống tay. Nào ngờ…

“Tránh ra đi, khó chịu chết được!”

Vũ Hoàng vứt long bia xuống đất rồi đứng lên tìm điện thoại bỏ về. Họa Vi bị nước từ lon bia văng lên người làm ướt hết áo. Vừa tức giận vừa nhục nhã, mọi hành động như didiem của chị ta đều bị ánh mắt của mọi người xung quanh thu được, xấu hổ quá liền bỏ trốn về phòng.

Về phần Vũ Hoàng, tự nhiên anh thấy nhớ cô, muốn ôm cô ngủ. Về phòng liền mở điện thoại, ngón tay thon dài đều đều lướt trên màn hình tìm dòng chữ “vợ tương lai” rồi bấm vào.

Lần gọi đầu không ai bắt máy, đến cuộc thứ ba thì nghe thấy chất giọng ngái ngủ của cô.

“Alo!”

“Linh ơi, qua phòng tao đi, tao say mất rồi.”

Lam Linh đang định chửi vì anh gọi quá khuya nhưng sau đó lo lắng hỏi ngược lại.

“Mày uống rượu à?”

“Một chút!”

“Thế thì ngủ đi, tao không qua đấy đâu!”

Lam Linh định cúp máy thì nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng loảng xoảng như vỡ cốc, chén sau đấy là hai hồi chuông “tút tút”

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.