Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 42: Chương 42




42

Lam Linh đỡ Hà Trang đang ngồi bệt dưới đất dậy, rồi giữ lấy vai cô ta khuyên nhủ, trấn an.

“Đi, tụi mình đi về nói với giáo viên để họ cạn thiệp”

Hà Trang là người rất coi trọng danh tiếng, khi việc này bị lộ ra ngoài nhà trường sẽ công khai để các bạn học sinh khác lấy đấy làm gương. Nếu như vậy thì có khác nào đang vùi dập hình tượng mà trước giờ cô ta cất công xây dựng đâu. Hà Trang nhất quyết không nghe Lam Linh nói gì thêm, cô ta bất tay cô đã rồi lần nữa đẩy về phái đám người xấu.

“Không sao đâu, mày đưa tiền cho họ đi. Có tiền là mọi việc được giải quyết mà.”

“Áa… hu… hu!”

Lời nói vừa rứt thì đám người mất kiên nhẫn kia đã không chịu được lao tới túm tóc của Hà Trang rồi giật ngược về phía sau.

Qua cuộc hội thoại của họ, cô cũng biết nôm na được chút tên tuổi. Đây là nhóm chuyên cho vay nặng lãi trong trường. Người cầm đầu tên Phương Vũ là con cái nhà giàu có, ba năm chị ta ở trường không năm nào học sinh được yên ổn. Đến khi ra trường cũng không buông tha mà lập hội này để kiếm thêm chút lợi nhuận.

Mắt chị ta đỏ ngầu tức giận, trên tay còn phì phèo điếu vepa.

“Sao, có nợ không có trả à? Mày tin tao chặt một ngón tay của mày để trừ nợ không?”

Nỗi đau như xé toạc da đầu khiến cậu ta phải ôm lấy mớ tóc của mình mà gào khóc xin tha.

“Chị đừng đánh em mà, em trả… em trả”

Nhưng có vẻ như một lời nói dối khi lặp lại hai lần sẽ chẳng còn hiệu nghiệm. Bà chị hút vape trừng mắt dọa đánh Hà Trang khiến cậu ra run rẫy cầm cập nhất thời bộc lộ bản tính ham sống sợ chết. Ngón tay trỏ thẳng một đường chỉ về phía Lam Linh.

“Cậu ta có tiền, chị ơi nó đang mang rất nhiều tiền chị lại lấy của nó trừ nợ cho em đi.”

“Em không nói dối đâu, chị đừng đánh em.”

Ánh mắt rò xét từ từ hướng về phía cô, đám khói trắng cứ bay thành vòng nghi ngút trước mặt làm cô càng cảm thấy sợ hãi.

Thật bất ngờ mà, tôi vừa bị bạn thân đâm cho một nhát dao phải không?

Lam Linh thất vọng nhìn Hà Trang rồi lại nhìn đấm đô con trước mặt. Thân gái như cô thì làm sao đánh lại chúng chứ.

Phương Vũ hất cằm ra lệnh đàn em đến xử lý Lam Linh, cô không còn cách nào khác buộc phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới chạy chưa được hai bước thì đã bị chúng xách lên rồi đưa về chỗ cũ. Sức chúng khỏe đến mức dù cho Lam Linh có vùng vằng đến mấy cũng vô dụng.

“Bỏ ra, tôi không có tiền.”

“Nói dối, rõ ràng mày mang tiền, mau đưa cho họ đi.”

“Mày…!”

Gương mặt Hà Trang lúc này chẳng khác gì quỷ đói dưới địa ngục. Tóc tai bê bết, người ngợi bẩn thỉu, đôi mắt ngoan hiền ngày nào đã như vết mực bị nước rửa trôi.

“Lục quần áo nó đi.”

“Cút ra, đựng có đụng vào người tôi.” Cô gần như hét lên.

Nhưng có vẻ như đám đô con chỉ coi lời nói đấy như tiếng muỗi kêu vo ve mà thôi. Người giữ tay người giữ cổ, kẻ thì lục quần áo, căn bản người cô có bao nhiêu tiền cũng bị lôi ra hết. Nhưng nhiêu đấy tiền vẫn chưa đủ, mấy tên con trai hư hỏng háo sắc đã nghi ngờ cô giấu ở nhưng nơi khác kín đáo hơn.

Trong áo ngực chẳng hạn!

Chúng đánh mắt ra hiệu cho nhau nhưng rồi hành động đấy bị ngưng lại do sự suất hiện của Khả Hân.

“BỎ MẤY CÁI TAY BẨN THỈU ĐẤY RA.”

Khả Hân vừa quát vừa chửi cầm vỏ nước đầy cát bên trong ném vào mặt mấy tên mất dạy kia khiến một tên trong số đó bị u đầu.

Đòi có chút tiền mà hết người này đến người kia tới phá Phương Vũ tức đến đỏ cả người.

“Clm đứa nào nữa? Có để yên cho người khác làm ăn không?”

Khả Hân có chút giật mình bởi lẽ giọng của bà chị này quá to, mặt mày lại nhìn rất hung dữ. Cô nuốt nước bọt nhưng vẫn giả vờ làm giang hồ không sợ sống không sợ chết quát lại.

“Chả tiền là được chứ gì?”

Sau đấy Khả Hân lấy điện thoại ra chuyển đúng một triệu đồng vào tài khoảng của Phương Vũ. Tiền trao cháo múc, Phương Vũ không làm khó ai nữa đứng dậy phì phèo điếu vepa rồi rời đi.

Dường như Phương Vũ không phải là người xấu, chắc có lẽ đồng tiền là thứ bóp méo nhân cách con người mà thôi. Trước khi đi, chị ta khự lại nhắc nhở Lam Linh một chút.

“Chị khuyên cưng nên đi tìm bạn mới mà chơi.”

Ánh mắt ám chỉ hứng về phía Hà Trang. “Lớn rồi, chắc cũng biết phân biệt bạn tốt bạn xấu chứ nhỉ?”

Lam Linh chỉ biết cúi đầu im lặng, mong rằng sau sự việc này đưa chưa bao giờ được trải đời như cô sẽ tỉnh ngộ.

Bóng Phương Vũ khuất thì Hà Trang mới dám nhúc nhích người. Cô ta chân thấp chân cao chạy tới ôm lấy Lam Linh, bàn tựa sờ xoang khắp mặt để kiểm tra.

“Linh ơi mày có sao không? Chúng có làm gì mày không.”

Vài lời quan tâm trước đây cô từng rất chân trọng, sao bây giờ làm cảm thấy buồn nôn thế này?

Lam Linh không đáp chỉ đẩy Hà Trang ra rồi níu lấy cánh tay của Khả Hân để đứng dậy. Cô phải trở về lớp ngay bây giờ.

“Linh ơi, mày giận tao phải không?” Hà Trang vội vàng chạy theo giữ chặt lấy cánh tay của cô. Hai hàng nước mắt cứ thể rơi lả tả. “Tao không cố ý đâu, là tại chị ta ép tao vào đường cùng, tao không còn cách nào cả.”

“Mày… mày tha lỗi cho tao nha.”

“Tha lỗi?… được!” Lam Linh khẽ phì cười chán ghét. Đổi cách xưng hô, cô đáp lại. “Được, tôi tha lỗi cho cậu… Nhưng lần sau làm ơn đừng đến tìm tôi nữa!”

Hà Trang muốn chạy theo cô nhưng bị cái liếc sắc như dao của Khả Hân cảnh cáo. Sau cùng cô ta chỉ biết đứng khóc thút thít một mình.

Lớp học đã bắt đầu từ lâu Lam Linh và Khả Hân bị ghi sổ đầu bài vì tội cúp tiết, phải dọn vệ sinh hết một tuần. Trong khi Hà Trang lại được miễn vì có bạn lớp khác đến thông báo rằng cậu ta bị ốm nên đã xuống phòng y tế.

Cô không phải là người nhiều chuyện nên cũng chẳng đem kể cho ai nghe, ngay cả Vũ Hoàng cũng không hề hay biết. Theo cái nhìn từ phía bên ngoài, anh chỉ nghĩ họ không chơi với nhau nữa vì bất hoà.

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.