Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 57: Chương 57




Từ hôm tát Lam Linh xong, nó và cô không còn nói chuyện nữa. Có lẽ là bị đánh đến tổn thương.

Càng tốt không có Lam Linh thì cũng sẽ tự mình lấy trái tim của Hoàng.

Vì biết rằng hôm nay Vũ Hoàng sẽ có một trận bóng, giờ ra chơi vừa hết Hà Trang đã ôm chai nước xuống đứng đợi ngoài cửa phòng tập.

Cô ta chỉnh sửa tóc tai định bước vào đưa nước cho anh thì bàn chân bỗng khư lại. Cô ta im lặng lắng nghe họ nói.

“Thật hả?”

“Ừ, nó có thai rồi phá đó mày! Thấy bảo bị ba bốn thằng chơi, chả biết đứa nào mới là bố đứa bé!”

“Ha ha chắc phê quên lối về!”

“Tởm vãi, ăn chơi cho lắm vào! Bố mẹ chắc mất mặt lắm!”

Hà Trang nuốt nước bọt, tiếp tục nghe.

“Hoàng này, mày bảo bạn mày đừng chơi với con nhỏ đó nữa, coi chừng đấy!”

“Hình như nó tên…!”

“Hà Trang!” Anh im lặng mãi rồi mới nói, gương mặt không có mấy bất ngờ.

Anh nghe mấy lời nhục mạ cũng thấy có chút nhói tai. Dù sao người ta cũng là con gái, lỡ chân xa lầy. Tốt nhất không nên có một đồn mười, rất dễ ảnh hưởng tâm lý.

“Tụi mày bớt nói đi! Về lớp, tốt nhất cùng đừng đem kể lung tung.”

Thế rồi bên trong cũng ngừng tiếng bàn tán, đội bóng cũng dọn dẹp rồi chuẩn bị dời đi. Hà Trang thấy họ chuẩn bị đi ra vội vàng tìm chỗ núp. Mặt mày cô ta tái nhợt, lúc xanh lúc trắng như người chết trôi sông. Nó run rẩy ngồi thụp xuống đấy không ngưng cắn móng tay.

Anh ấy biết rồi!

Biết hết rồi!

“Tại sao họ lại biết!”

Nó vừa lẩm bẩm vừa đưa hai tay lên vò đầu một cách điên loạn.

Là ai, ai nói!!

Việc này được gia đình Hà Trang giữ rất kĩ, nó ảnh hưởng đến thanh danh của Hà Trang rất nhiều, nếu bí mật lớn này bị phát hiện thì bề ngoài hoàn hảo cất công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Không đâu!

Hà Trang điện loạn muốn gào khóc, thế rồi một luồng sáng xẹt qua não cô ta. Hiện lên tên của một cô gái...

Ninh Ngọc Lam Linh.

Cô ta ôm lấy gương mắt tím tái, đôi mắt đỏ ngầu rủa tên cô cười lớn.

“Haha… tại sao tao lại nói cho mày biết chứ? Con khốn nạn!”

“Sai lầm lớn nhất của tao là nói cho mày, con khốn nạn, thứ giả tạo! Mày không hề ngu.”

Hà Trang loạng choạng đứng dậy. Cả người như có thú dữ kiểm soát. Hàm răng nghiến ken két đôi mắt hiện rõ hình bóng của Ninh Ngọc Lam Linh. Gần như nó hận cô đến muốn giết chết.

Cái bí mật tày đình kia không khác nào nút khởi động con quái thú bên trong Hà Trang vậy. Một khi bật ra rồi thì không một thứ gì kiểm soát được.

Nó hùng hục đi thẳng một đường về lớp. Túm lấy cổ áo Lam Linh kéo đi. Cô ngược lại vừa mới ngủ gục dậy, đầu óc còn lơ mơ không một chút phòng bị.

“Aa…! Gì vậy, bỏ tao ra!”

Sức nó khỏe hơn bình thường gấp trăm lần, cô lúc này thì không khác nào tờ giấy mỏng đến gió cũng có thể đưa đi. Đùi Lam Linh bị đập vào mấy thành bàn, đau thấu xương thấu tủy.

Cô cố gắng chạy theo lực kéo của Hà Trang để giảm đi phần nào va chạm.

“Bỏ tao ra! Mày bị điên à?”

“Câm mồm đi!”

Cả lớp đổ dồn vào hành động khó hiểu của Hà Trang, nhưng ai cũng chỉ nhìn rồi hỏi nhau chứ chẳng dám đến gần. Vì trước đây thấy hai người họ rất thân với nhau, nên ai cũng cho là đang đùa giỡn.

Lam Linh bị kéo ra đến hành lang rồi kéo lên sân thượng. Vừa hay đi qua lớp của Kỳ Tuấn thấy chiếc kéo trong túi váy Hà Trang, anh đoán có chuyện chẳng lành.

“Con khốn!”

Hà Trang kéo Lam Linh lên sân thượng. Lam Linh vừa kịp chỉnh lại cổ áo thì bên má lại đỏ nóng lên.

Chát.

Lần nữa lại bị tát mà không rõ lý do. Bàn tay run run, đau đến mức cô không dám chạm vào má mình. Cô ngước anh mắt căng tròn không hiểu chuyện của mình lên, chỉ cầu một lý do từ người đối diện.

Ấy thế mà đọng vào mắt Hà Trang là dáng vẻ yếu đuối, ẻo lả mà Ninh Ngọc Lam Linh cố tình bày ra. Ánh mắt giữ chặt chân Vũ Hoàng mãi không buông.

Hà Trang tức giận rủa một câu, dứt khoát túm lấy tóc cô kéo xát về bức tường lang cang chỉ cái đến ngực Lam Linh, ấn mạnh xuống, đè đầu nhọn của kéo vào cuống họng cô.

“Tao ghét mày, con khốn. Tại sao mày lại nói cho anh Hoàng biết hả?”

Lam Linh đang vùng vằng cũng bị cây kéo dọa cho sợ, bất động không dám làm càn. Lưng cô bị bẻ cong, cảm giác cột sống nhức nhối. Chỉ cần quay đầu một chút là thấy mặt đặt phía dưới xa vời.

Cô không bị kéo cắt dứt họng thì cũng bị đẩy từ sân thương xuống mà chết.

Hà Trang cười gầm gừ.

“Sợ à?”

Lam Linh khẽ nuốt nước bọt.

“Khoan đã, mày… mày bảo tao nói gì cho Hoàng cơ?”

“Đừng giả vờ, tao bị lừa một lần là đủ rồi”

“Tao… tao chưa lừa mày bao giờ mà!”

Nó khẽ giật giật cổ, tay dùng sức ghì chặt người Lam Linh. Cô chỉ có hai bàn tay yếu ớt, bám lấy thành bê tông vừa nhám vừa nóng do cái nắng tạo ra.

“Thế sao anh biết chuyện tao phá thai?”

Mỗi lần nhắc đến hai từ này, nội tâm cô ta lại gào thét. Nó là vết nhơ lớn nhất cuộc đời của cô ta.

Lam Linh lắc đầu nguầy nguậy. Hà Trang rất ghét dáng vẻ này, cực ghét nó.

Tại sao mày luôn cứ thích tỏ ra yếu ớt như vậy?

Nhưng nó đâu hay biết, cô yêu quý nó đến thế nào. Lam Linh luôn hạ thấp mình xuống để Hà Trang luôn được nổi bật nhất. Cô không bao giờ tham gia các hoạt động văn nghệ hay bất cứ phòng trào nào cả. Ở trước mặt các bạn nam, cô luôn để Hà Trang được nổi bật nhất.

Hiện tại đôi mắt nó như bị thú dữ nuốt mất linh hồn, cô dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng nhìn vào đôi nhãn cầu kia.

“Mày đựng nhìn tao bằng ánh mắt đó!”

Não như không thể tự chủ được, bàn tay chỉ muốn một phát đâm chết đứa con gái trước mặt.

__còn__

Sao cứ thấy chap này nó thế nào ấy:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.