Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 21: Chương 21: Hà trang giận dỗi




21

“A! Không đâu tao muốn đi bộ mà.”

“Nói phải nghe lời!”

Vũ Hoàng liên tục túm quai cặp Lam Linh kéo cô ngược về phía mình. Không biết vì lý do gì nhưng khi anh đến chở cô đi học Lam Linh lại liên tục từ chối và muốn tự đi bộ một mình.

“Mày đứng yên đây, tao quay về cất xe rồi tụi mình đi bộ!”

“Ừ ừ!”

Cứ nghĩ là ai kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ anh vừa cất xe ra đã thấy bóng lưng cô đang bỏ chạy trốn.

Con điên này nữa!

Thế là Vũ Hoàng phải cấp tốc chạy theo, người cô nhỏ nên chân cũng ngắn, đối với anh đuổi theo cô không khó. Nhưng đường buổi sáng rất đông người đi lại, mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy như cô thì có ngày bị tai nạn mất.

“Ninh Ngọc Lam Linh mày đứng lại cho tao!”

Lam Linh quay đầu lại nhìn, thấy anh cô càng gồng hết sức lên chạy. Vừa thở hổn hển vừa cười.

“Còn lâu, tao không đi chung với mày đâu!”

“Mày mà để tao bắt được thì đừng trách tại sao tao cắn chết mày.”

Nhớ đến những lần bị Vũ Hoàng mút má với cắn cô rùng mình nổi hết da gà.

Eo ôi bẩn lắm không muốn đâu!

Lam Linh vừa chạy vừa quay lại nhìn Vũ Hoàng các bước chân ngắn ngủn cũng cố gắng sải bước dài hơn. Cũng vì thế mà cô không để ý đường, đâm sầm vào người đang chạy xe đạp.

Tiếng phanh xe khét khét rồi tiếng của khung xe sắt va chạm xuống nền đường. Vũ Hoàng vội vàng chạy đến xem tình hình, quả thật con bé ngốc nghếch kia đã bị ngã. Hai đầu gối còn bị trầy đến chảy máu.

Người va vào Lam Linh cũng bị ngã dạt sang một bên nhưng chỉ bị bầm một vài chỗ. Cậu ta đau đơn đứng dậy chửi mắng Lam Linh mấy câu rồi xách xe bỏ đi mất.

Vũ Hoàng đến thì thấy cô đang ngồi bệp dưới nên đất, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy rồi phủi sạch quần áo. Lam Linh khẽ nhăn mặt.

“Đau quá!”

Anh nghe xong thì liếc nhìn cô, bực quá không nhịn được mà cốc mạnh một cái vào đầu.

“Còn biết đau, khi nãy bảo đừng có chạy cơ mà.”

Vừa bị ngã không an ủi thì thôi còn đánh nữa. Chịu một lúc hai cái đau vừa tức vừa tủi thân Lam Linh giãy nảy tay chân vừa khóc vừa đánh vào người anh.

“Hu hu… đã bảo đừng đánh vào đầu rồi mà!”

Anh khẽ thở phào, may mà là đụng phải xe đạp đấy lỡ đụng vào ô tô thì…

Anh mặc kệ cho cô đánh lôi khăn trong cặp ra lau nước mắt đang chảy dài trên gò má. Tay còn khẽ xoa vào vùng đầu khi nãy mình vừa cốc. Vũ Hoàng nửa ngồi nửa quỳ quay lưng về phải cô.

“Lên đây, tao cõng mày về phòng y tế trường!”

Lam Linh dè chừng không muốn lên.

“Tao tự đi được, vào trường nhiều người lắm!”

Vũ Hoàng cười hờ hững, khoé mắt khẽ giật giật. Anh quay lại định cốc đầu cô cái nữa nhưng lại thôi, tay liền chuyển xuống má nhéo mạnh hai bên má phúng phính trắng hồng kia.

“Ở nhà không ôm thì cũng bắt bế, ra đường lại bày đặt ngại, mày dở hơi quá rồi đấy!”

Lam Linh bị nhéo đau liền đưa tay lên xoa, bĩu môi trừng mắt nhìn anh.

“Kệ tao đi!”

“Không nói nhiều, mày không lên thì tao vác mày luôn đấy!”

Đến cuối cùng cô vẫn phải trèo lên lưng anh để anh cõng. Nhưng mà rất xấu hổ, càng vào trong trường lại càng đông người. Nhớ đến lần công kích của mấy cuộc điện thoại cô lại hơi lo lắng. Lỡ họ ghen rồi đánh hội đồng thì sao?

Lam Linh rụt rè vùi mặt mình vào gáy cổ anh để trốn.

Vũ Hoàng thì chẳng quan tâm, đưa cô y tá xử lý vết thương xong thì cõng Lam Linh một mạch lên tận lớp. Trước khi đi còn dặn kĩ càng như bố dặn con dâu sắp lấy chồng rồi mới trở về lớp.

Hà Trang đang cười nói vui vẻ thấy cảnh vừa rồi thì nhịn không được, chạy tới trách móc Lam Linh hối hả.

“Sao mày lại để anh ấy cõng lên lớp, tao nói với mày thế nào rồi? Mày cố tình làm vậy phải không?”

Lam Linh gượng cười giải thích cho bạn. Cô đưa hai chân vừa mới được bôi thuốc ra cho Hà Trang coi.

“Không có đâu, chân tao bị đau rồi không đi được nên mới nhờ Hoàng cõng lên.”

Cô ta liếc nhìn chân Lam Linh xong lại càng nổi giận quơ tay chân loạn xạ.

“Mày im đi, vết thương nhỏ xíu như thế mà cũng không đi được à? Rõ ràng là cố tình bắt anh ấy cõng!”

“Không có, trên này còn bị bầm nữa nè, đau lắm đây!”

Lam Linh hoảng loạn kéo váy lên đến đùi kéo cả tay áo lên nữa, nhưng Hà Trang vẫn không tin cho rằng cô cố tình làm vậy.

Cậu ta tức giận trừng mắt lên nhìn cô, ánh mắt này rất khác, không hoạt bát vui vẻ như ngày thường, nó rất u ám.

“Đừng nói nữa, từ giờ mày đừng có chơi với tao.” - Nói xong cô ta quay mặt bỏ đi ra khỏi lớp.

“Trang ơi không phải vậy đâu mà!”

Lam Linh loạng choạng chống tay vào bàn đuổi theo Hà Trang, kết quả chẳng đuổi kịp bạn còn bị vấp vào chân ghế ngã thêm một lần nữa.

Bạn học trong lớp thấy thế liền xúm lại đỡ cô dậy.

“Lam Linh có sao không?”

“Không sao, tớ ổn mà!”

“Ừ, cậu đừng có đuổi theo cậu ta nữa!” Bạn học cùng lớp khẽ thở dài rồi nói thêm: “Cả lớp này có mỗi cậu chơi được với cậu ta thôi đấy!”

Lam Linh ngơ ngác rồi gượng cười: “Sao lại thế, Hà Trang rất tốt mà!”

Mấy bạn khác thấy vậy cũng xúm lại nói: “Là do cậu chưa biết thôi, nhìn vậy chứ không phải vậy, thật ra cậu ta…”

Chưa kịp kể thì lớp trưởng đứng gần đấy đã nghe thấy lập tức lên tiếng đề nghị giải tán.

“Sắp đến giờ vào học rồi, ôn định chỗ đi đừng có xúm xụm lấy nói chuyện tào lao!“

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.