Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 23: Chương 23: Hoàng là tốt nhất




23

Ngay sau tiếng run rẩy của Lam Linh, Vũ Hoàng đáp lại một câu xanh rờn đến mức cô muốn bật khóc.

[ Kệ mẹ mày, tao ngủ đây!]

Tút tút

Lam Linh hoang mang nhìn vào giao diện điện thoại.

Cúp máy rồi.

Lạch cạch!

Mấy tiếng động lạ đấy lại lũ lượt vang lên dọa nạt cô. Bên dưới nhà cũng phát ra tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng đập cửa bình bình dữ dội, Lam Linh sợ hãi quỳ hai gối xuống nệm bắt đầu khấn vái cầu xin.

Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.

Cái này là do trước đây thấy bà nội của cô hay niệm khi cúng nên cô cũng bắt trước theo thôi, chứ thật chất thì có biết gì đâu. Đang run rẩy niệm thì chuông điện thoại bất ngờ kêu lên làm Lam Linh giật mình đến suýt nữa tim bay ra ngoài.

Vừa bắt máy thì giọng nói tức giận của Vũ Hoàng vang lên.

[ Con mẹ nó, ra mở cửa cho tao mau lên] Giọng nói có chút mếu máo [ Tao sợ maa..!]

“Ơ ơ…! Nhưng mà tao cũng sợ mà… hu hu” Lam Linh khóc không ra nước mắt, liền đùn đẩy lại cho Vũ Hoàng: “Hay là mày tự…!”

Chưa kịp nói xong thì Vũ Hoàng lại cúp máy đột ngột. Cô kéo chăn lên trùm kín lấy người. Ngoài trời chắc lạnh lắm, tối lắm, sợ lắm. Tội Hoàng thật đấy nhưng cô sợ không dám đi xuống nhà mở cửa.

Lạch cạch.

Nữa hả?

Tiếng kêu chết tiệt ấy lại lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải ở hướng tủ quần áo nữa, mà là hướng cửa sổ.

Rệt..!

Cửa sổ được kéo bung ra một cách thô bạo, bóng người cao gầy nhanh chân trèo vào trong phòng. Anh thở mạnh vì mệt, chán nản rọi đèn điện thoại vào giường nhìn ai kia đang run cầm cập từng cơn.

Lam Linh bắt được ánh sáng liên hé chăn ra nhìn, thấy anh thì cô mừng đến muốn khóc oà lên.

Chẳng để Lam Linh xuống giường, Hoàng tự giác trèo lên ngồi cạnh cô. Anh nhăn nhó trách móc.

“Sao lúc trời chưa tối mày không đến nhà tao đi?”

“Tại ngủ quên!”

Bà mẹ nó nữa con lợn!

Vũ Hoàng thầm trách, biết thế lúc nhìn thấy cô Mai đi ra khỏi nhà thì sang chơi với nó cho rồi. Cứ nghĩ rằng mẹ cô đi một tí rồi về ai ngờ lại đi cả đêm. Báo hại anh 3 giờ sáng đang ngủ ngon lành phải trèo hai lần cửa để vào với con lợn này.

Vũ Hoàng dùng điện thoại rọi cũng quanh phòng: “Tao có thấy cái gì đâu mà mày bảo sợ?”

Lam Linh lúc này mới nhớ ra, cô nhích người lại gần với anh hơn.

“Không biết, trong phòng với ngoài nhà có tiếng gì lạ lắm!”

Vũ Hoàng đứng lên cầm điện định đi tìm công tắc điện để bật lên. Chưa kịp đi thì bị Lam Linh ôm lấy eo giữ lại, giãy đành đạch gào khóc.

“Hu hu, mày không được để tao một mình!”

Tiếng của cô át cả giọng nói của anh khiến anh có nói to đến mức nào cô cũng không nghe thấy. Vũ Hoàng cố gỡ tay Lam Linh ra nhưng không được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Bực mình anh quay nửa người bế xốc cô lên.

“Mày quậy vừa thôi! Ôm lấy cổ không lại ngã!”

Lam Linh nghe xong vội vàng gạt nước mắt ôm chặt lấy cổ Vũ Hoàng hai chân cũng quấn chặt lấy khoang hông anh. Vùi mặt vào hòn cổ ai kia mà sụt sịt.

Vũ Hoàng đi tìm công tắc rồi bật đèn lên, anh hỏi: “Tiếng đó phát ra ở đâu!”

Giọng nói lí nhí kế bên tai anh: “Trong… trong góc tủ quần áo!”

Vũ Hoàng đi về phía tủ quần áo rồi dùng sức kéo mạnh nó ra. Vì vướng cô nên kéo mãi mới nhích được một tí. Rọi đèn vào thì chỉ thấy một ổ chuột nhắt nhỏ, chuộn mẹ chắc sợ quá nên bỏ chạy rồi.

Vũ Hoàng híp mắt nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt đầy răn đe, dạy dỗ: “Mày cứ ăn uống trong phòng rồi vứt lung tung đi, chuột nó kéo cả ổ lên ở với mày đấy!”

Lam Linh bĩu môi rụi rụi mặt vào cổ anh khiến Vũ Hoàng khẽ rùng người lên một chút.

“Thôi để mẹ con nó ngủ tạm với mày một đêm đi, mai rồi giải quyết!”

Lam Linh gật gật đầu. Nhắc đến ăn cô mới nhớ, từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì lót vào bụng.

Cô đưa mắt ngước nhìn lên anh một lúc, tự nhiên không kìm được mà há miệng hắn mạnh một cái vào má của Hoàng.

Vũ Hoàng bị cắn đau liền tức giận liếc xéo cô. Định chửi cho một trận thì va phải ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp của Lam Linh.

“Tao đói!”

Đang tức giận bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười bởi sự đáng yêu của cô. Anh âu yếm cúi xuống hôn vào trán cô sau đó bế Lam Linh xuống bếp nấu chút đồ ăn rồi đút tận miệng cho tiểu tổ tông.

Lam Linh ăn xong thì nằm dài ra ghế khẽ vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.

Cảm giác được ăn no vẫn dễ chịu nhất.

Vũ Hoàng dọn dẹp xong, lau tay rồi quay người định đi lên phòng.

“Đi ngủ!”

Cô chẳng buồn cử động, lười nhác vươn hai tay lên cao.

“A tao lười quá, không muốn đi!”

Hơ hơ, lại bắt đầu rồi đấy.

Dù không muốn thì cũng phải làm, anh bế cô rồi đặt xuống giường. Thật sự là rất buồn ngủ rồi, thức khuya chơi game mới chợp mắt được tí thì bị cô phá đám. Mệt quá nên anh đành ngả lưng nằm xuống kế bên.

Lam Linh ăn no xong thì không ngủ được, cũng phải thôi, quất một trận từ chiều đến gần sáng thì bây giờ làm sao mà ngủ được. Chán nẳn Lam Linh lật người ôm lấy anh, nhưng đâu phải chỉ đơn giản là ôm. Bàn tay tự tiện thò vào áo mà lần mò.

Vũ Hoàng có thói quen hay tập gập bụng nên cũng coi như có cái để sờ. Tay cô lúc thì xoa tròn trên bụng anh, lúc thì dùng ngón tay vẽ vài hình lung tung trên đấy.

Anh cảm giác cả người ngứa ngáy khó chịu, thi thoảng còn có chút rùng mình.

“Đừng có phá nữa, ngủ ngoan đi!”

Cô liền phớt lơ lời nói của anh, vươn tay lên phía trên hết xoa mặt lại nắn yết hầu. Vũ Hoàng chỉ còn nước cắn răng chịu đựng.

“Hoàng ngủ đi, có phá đâu!”

Mớn chớn khắp người anh một hồi thì Lam Linh bỗng bật cười khúc khích, nụ cười dễ thương vô cùng.

“Da Hoàng mềm thật đấy, mịn nữa sờ rất đã tay lắm!”

Anh đang lim dim ngủ, lờ mờ nghe thấy lời cô thì như khóc trong lòng.

Nó muốn để mình thức suốt đêm à?

Vũ Hoàng mệt mỏi đẩy cô ra rồi dùng chăn quấn chặt lấy người, anh muốn có một đêm yên ổn. Ấy thế mà Lam Linh lại dỗi, anh đành phải ôm cô dỗ cả buồn thì mới được ngủ, đã thế còn bị nó cắn mất mấy miếng thịt, đến sáng mai vẫn còn bầm đây này.

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.