Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 38: Chương 38: Hôn một cái thì muốn gì cũng chiều




38

Nhìn vào đôi mắt cún con của cô anh đành bất lực cầm lấy miếng bánh, chưa kịp anh thì bị lực mạnh từ đâu bất ngờ đẩy vào tay anh. Cứ thế mẫu bánh mì tự động rơi xuống đất.

Anh tức giận định quay lại chửi cái đứa không mắt không mũi kia. Nào ngờ người đấy lại là Hà Trang, cô ta bấy giờ khác xưa rất nhiều. Có lẽ vì trận ốm nặng kia đã khiến sức khỏe cô ta giảm rất nhiều. Gương mặt xanh xao, lộ rõ cả gò má, hốc mắt sâu hoắm với hai quầng thâm nhìn vô cùng tội nghiệp. Hà Trang thay đổi đến mức suýt chút nữa Lam Linh không nhận ra.

Cô thương xót xoa mặt bạn, Hà Trang là người coi trọng nhan sắc vì vậy Lam Linh không dám nói ra những lời trong lòng.

Vì người quen nên anh cũng không chấp nhặt gì, dùng bịch bóng nhặt miếng bánh kia lên rồi bỏ thùng rác. Hà Trang cứ liên tục nhìn hành động của anh sau đấy cố tình kéo Lam Linh đi xa một chút.

“Ê, sao mày lại đưa miếng bánh ăn dở đấy cho anh Hoàng?”

“Có sao đâu, vứt đi phí lắm nên tao đưa cho nó, trước đây tụi tao vẫn ăn chung với nhau mà!”

Lam Linh cảm thấy cái này rất bình thường nên bình thản đáp lại, còn Hà Trang thì cứ hần hực nhìn cô.

“Sau này đừng vậy nữa”

Mày không đáng được nhận những ưu đãi đó.

Cô thấy bạn mình tức giận nên cũng gật đầu đồng ý, thôi thì chịu uổng phí đồ ăn một chút còn hơn là để bạn giận.

Hai người đi vui vẻ đi trước còn Vũ Hoàng thì vẫn lững thững theo sau. Thi thoảng Hà Trang lại lén quay ra phía sau nhìn anh rồi tủm tỉm cười. Lâu lắm rồi cô ta chưa được nhìn thấy anh nên đã vốn rất nhớ, ngày nào cũng đem ảnh Vũ Hoàng ra ngắm. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt ở ngoài đời thì càng vui hơn, bởi anh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Đến lớp học Hà Trang khá bất ngờ vì Lam Linh không còn ngồi chỗ cũ, cô bị chuyển đi rất xa so với chỗ của Hà Trang. Đã thế cô ta còn biết về quan hệ giữa cô với bạn cùng bàn.

Ngay lần đầu giới thiệu, Khả Hân đã chẳng có chút thiện cảm gì với Hà Trang nhưng vẫn im lặng và tỏ ra không có gì.

Hôm nay mọi người không xuống căn-tin mà chỉ ngồi chơi trên lớp. Chỉ có mỗi Khả Hân và Lam Linh là nói chuyện với nhau còn Hà Trang chỉ suốt ngày cầm điện thoại.

“Linh ơi nhìn này, cái túi này đẹp lắm đúng không?”

Hà Trang ôm xồ lấy cánh tay cô rồi đưa điện thoại cho Lam Linh xem ảnh. Trang rất thích mua đồ trên mạng vì đỡ phải đi xa xôi, đã thế còn mua rất nhiều. Và phần lớn số tiền đấy đều từ Lam Linh mà ra. Cô đã cho Hà Trang mượn rất nhiều tiền rồi đến nỗi bây giờ cô không còn một xu dính túi.

“Mày định mua nó hả?” Cô gượng hỏi.

“Ừ, mà mấy nay kẹt tiền quá, vậy nên mày trả cho tao đi!”

“Ơ…! Nhưng, nhưng tao cũng hết tiền mất rồi.”

“Gì vậy, nhà mày giàu mà?”

Đến đây thì Lam Linh cứng cổ họng không biết nói gì, cũng không dám từ chối. Nhà cô không giàu chỉ là được bố mẹ chiều nên hay cho tiền tiêu vặt thôi. Cô không dùng đến nên cứ gom lại dần dần. Ấy mà số tiền đấy đã bị Hà Trang mượn hết, bây giờ thì còn đâu nữa mà cho, đến tiền ăn bánh cũng phải nhờ Vũ Hoàng nữa mà.

Khả Hân bên này nghe không lọt lỗ tai liền trừng mắt lên nhìn Hà Trang. Gương mặt vốn đã lạnh nhạt lại thêm đôi mắt vừa sắc vừa nhọn, khiến người bị liếc không khỏi lạnh sống lưng. Sợ hãi nên cô ta đành nghiến răng quay đi trong lòng không hết lời chửi rủa Lam Linh.

Con điên này nữa, mình mới nghỉ học có mấy ngày mà lại tìm thú dữ chống lưng rồi.

Vừa hết tiết thể dục là Hà Trang lại kéo Lam Linh ra nhà vệ sinh dáng vẻ vô cùng hấp tấp khiến cô cũng thấy lo lắng dùm.

“Sao vậy, mày gặp chuyện gì à?”

“Ừ, có đấy. Mày có tiền không?”

“Không, hết tiền rồi.”

“Đi mượn người khác đi?”

Việc quan trọng gì mà phải cần đến tiền gấp thế này. Lam Linh lững lự một hồi rồi cũng quyết định sẽ mượn tiền giúp cô, còn đưa luôn mấy đồng còn lại trong túi cho Hà Trang.

“Mượn nhiều không?”

“500 nghìn”

“Hả!?”

Cô nghe mà chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên. Năm trăm nghìn không phải là ít, tiền bố mẹ cô cho cũng chỉ có một trăm. Thấy Lam Linh cứ ú ớ sợ tặng cô sẽ đổi ý Hà Trang lập tức nắm lấy cổ tay cô.

“Hả gì nữa? Mau lên nha có mỗi năm trăm nghìn mà, cái con ngồi cạnh mày chắc giàu lắm đấy. Mượn nó đi!”

“Ơ…nhưng!”

“Mau lên.”

Hà Trang tức giận quát, thế là cô đành phải đi tìm Khả Hân. Nhưng thấy Hân rồi thì không dám lại mượn tiền, cô cứ ấp úng mãi cuối cùng thì chạy đến khối mười hai tìm Vũ Hoàng.

Lam Linh giữa giờ học bỏ trốn qua dãy của khối mười hai rồi thập thò trước cửa lớp của Vũ Hoàng. Tiếng cô khẽ khẽ gọi vào.

“Hoàng ơi.”

“Hoàng!”

Cô đã cố gắng điều chỉnh âm thanh hết mức để cho Hoàng nghe mà không bị giáo viên phát hiện. Được một lúc thì anh cũng nhìn thấy cô, anh khá bất ngờ bởi bây giờ vẫn còn trong tiết học. Vũ Hoàng đành lên xin cô đi vệ sinh để ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì Lam Linh đã ôm lấy tay anh rồi kéo về hướng nhà vệ sinh. Nhìn nhau mãi thì cô mới dám nói.

“Mày mang nhiều tiền không? Tao…! Tao mượn đi”

Vũ Hoàng híp mặt nhìn cô.

“Làm gì? Nhiều không?”

Lam Linh không nói mà chỉ dơ năm ngón tay lên. Mới đầu Hoàng còn tưởng là năm chục đến lúc biết số tiền thật thì trừng mắt lên nhìn cô vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Sợ cô bị bắt nạt.

“Làm gì cần nhiều tiền thế?”

Lam Linh không nó gì chỉ giục anh đưa tiền nhanh để còn về lớp.

Nhưng muốn lấy tiền từ tay anh dễ thế cơ à? Chưa kể còn là số tiền khá lớn.

Vũ Hoàng cười khỉnh một cái rồi vòng tay ôm lấy Lam Linh, cô vẫn còn ngơ ngác chỉ giật mình chống tay vào ngực anh để đẩy anh ra.

Vũ Hoàng khẽ tặc lưỡi rồi ôm chặt Lam Linh làm cơ thể cô muốn dính sát vào người anh.

“Ngoan nào, phải đặt cọc trước thì mới cho mượn nha!”

“Gì chứ, tao sẽ trả mà!”

“Không tin đâu.”

Vũ Hoàng cứ ôm lấy cô mãi không buông khiến cô sợ bị người khác phát hiện, bị giáo viên phạt vì trốn tiết.

“Thế mày muốn gì.”

Dây dưa mãi thì cuối cùng ai kia cũng mắc bẫy. Vũ Hoàng như mọc thêm đuôi cáo bắt đầu giở trò bắt nạt cô.

“Hôn một cái thì muốn gì cũng chiều.”

Cô nghe xong thì lập tức cự tuyệt.

“Không!”

“Mau lên không người khác nhìn thấy bây giờ. Có muốn lấy tiền không?”

Giống như đang bị chọc vào yếu điểm vậy, cô rụt cổ một lúc sau đấy cũng nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Chỉ định lướt qua thôi ai ngờ lại bị đè ra hôn tới tấp. Ai kia được đà mà cuồng nhiệt gặm nhấm đôi môi bóng bẫy căng mọng. Lưỡi anh không ngừng luồn lách, dò xét khoang miệng cô để tìm vị ngọt. Mềm mại đến mức chỉ muốn cắn xé cho tới khi nào nó bật máu mới thôi.

Bên này, Lam Linh bị hôn tới mức không còn hơi thở. Cơ thể mềm nhũn không đứng được mà tựa hết vào người anh.

Đến khi anh luyến tiếc buông ra thì chắc bé cừu non tắt thở mà chết mất rồi.

Vũ Hoàng dùng tay xoa cặp má đỏ ửng của Lam Linh rồi cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng, anh không thất hứa, rút tờ hai trăm nghìn trong túi ra rồi thùi vào tay Lam Linh.

Cô cầm lấy tiền mà đầu ngàn dấu hỏi chấm. Rõ ràng là hứa cho mượn năm trăm vậy mà giờ lại đưa hai trăm là sao. Bản thân giống như vừa bán đi với giá rẻ vậy. Lam Linh tức giận túm lấy tay Vũ Hoàng.

“Không phải nói là năm trăm sao?”

“Con nít con nôi, lấy tiền nhiều làm gì? Mau về lớp học bài đi.”

Cứ thế anh bỏ đi để lại cô với tâm trạng vừa tức giận vừa uất ức.

Về tới lớp Lam Linh đưa tiền cho Hà Trang nhưng vì ít quá nên cô lại bị chửi. Lần này cô chẳng muốn nói gì thêm nữa chỉ đi về chỗ rồi nằm xuống bàn.

Hà Trang còn định bắt Lam Linh đi mượn thêm nhưng sau đó lại im lặng quan sát cô. Nhìn thấy hai má đỏ hồng cũng với đôi môi như bị hôn đến sưng lên kia, cô ta không khỏi nghi hoặc.

Rõ ràng là mình dặn đi mượn tiền còn nhà giàu kia mà, nãy giờ có thấy hai đứa nào ở chung với nhau đâu?

Móng tay bị cắn đến mức gãy hết, cô ta không ngừng vắt óc suy nghĩ. Cho đến khi, cái tên “Vũ Hoàng” được hiện lên nỗi căm phẫn trong con người mang bề ngoài dịu dàng, nết na lại càng không thể giấu được.

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.