Bạn Thân Càng Lớn Càng Lưu Manh

Chương 10: Chương 10: Lo lắng tột độ




10

“Khôn hồn thì đứng lại cho tao!”

Lam Linh hớt hãi nhịn đau đứng dậy. May mắn là đây là đường đất, chỉ bị trầy xước nhè nhẹ. Chiếc điện thoại đáng thương bị đập vào viên đá ven đường đã nát đến thảm thương.

“Mày cố chạy một đoạn nữa đi Linh!”

“Phải đấy nếu không chạy được thì tụi tôi đỡ, không thì chết cả ba mất!”

Trước sự lo lắng của mọi người, cô quơ tay lắc đầu.

“Không sao đâu, vẫn đi được!”

Ấy thế nhưng bước chân cô không còn linh hoạt như ban đầu nữa. An Nhiên cố gắng túm tay Linh kéo vào một khe khuất giữa hai vách nhà bỏ hoàng. Khẽ được tạo ra giữa hai căn nhà vừa hẹp vừa tối, ba cô gái nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Hà Trang vội vàng lục lọi cặp sách.

“Mau lấy hết điện thoại ra gọi cho người nhà đi!”

Lam Linh run rẩy: “Điện thoại hỏng mất rồi!”

Hà Trang lại hỏi tiếp: “Bạn này thì sao?”

An Nhiên lục lọi mọi ngóc ngách trong quần áo rồi cũng lắc đầu bất lực. Điện thoại của Trang cũng không dùng được nữa, nó đã hết pin từ khi nãy rồi.

“Thế này đi, bây giờ ba tụi mình cứ trốn tạm ở đây. Phải đảm bảo im lặng tuyệt đối, chúng nó tìm không thấy cũng tự động bỏ đi thôi!”

Không còn cách nào khác, đây là ý kiến hay nhất rồi. Cả Làm Linh và An Nhiên đồng thanh gật đầu: “Ừ!”

Bên này, bố mẹ Lam Linh đã đi công tác từ sáng sớm rồi. Chờ mãi mà không thấy cô về, Vũ Hoàng cũng không dám gọi cho bố mẹ cô vì sợ hai người lo. Thế là anh đành một mình chạy đi tìm. Điện thoại gọi đến cháy máy vẫn thuê bao, anh chạy giữa trời nắng mà tim đập loạn lên không ngừng.

Con nhóc thối này nữa, chạy đi đâu rồi không biết?

Anh rất sợ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tự ý bỏ đi lung tung, đi đâu cũng chỉ đi một con đường duy nhất. Nhưng lúc đến trường anh đã cố tình đi rất chậm để đợi cô rồi.

Ah..! Chết mất thôi.

Vũ Hoàng bắt đầu chạy đi hỏi những người xung quanh trường, những học sinh ở lại buổi trưa. Nhưng nhận lại chỉ là vài cái lắc đầu.

Trong lúc anh đang đứng bơ vơ giữa trời vì không biết làm gì, thì một câu thanh niên bảnh bảo khác từ đâu chạy tới khoác vai anh.

“Hoàng, sao đi học sớm thế? Đồng phục đâu!”

Ồ! Thì ra là thằng nhóc ăn chơi nổi tiếng ở khối mười hai. Hai người biết nhau từ một trận đá bóng. Cậu ta thua anh nên không khâm phục ngày ngày đi học bám lấy Vũ Hoàng đòi phục thù. Anh liếc nhìn rồi gỡ tay cậu ta ra khỏi vai.

“Tránh ra, anh mày bận tìm người! ”

Đinh bỏ đi thì Hoàng bỗng dừng bước, anh mở điện thoại hướng về phía Vương Khải: “Cậu có thấy con bé nào giống thế này không? Tôi đang tìm nó!”

“Ồ, chú em tìm đúng người để hỏi rồi đấy. Anh mày ngồi chơi ở đây cả buổi trưa mà!”

(…)

“Bỏ ra…! Mấy người bỏ bạn tôi ra! Cứu với, có ai không?”

“Ngậm mồm.!”

Trước lời đe dọa của gã đô con cả ba run cầm cập mà ôm chặt lấy nhau.

Nhưng giữa cái khu nhà hoang vắng tanh thế này thì lấy đâu ra người chứ? Dù có gào đến rát họng thì chẳng ai tới giúp đâu, còn làm cho mấy tên côn đồ này thêm khó chịu nữa.

Một trong số đó, cậu học sinh lạ mặt tự nhiên túm lấy tay An Nhiên hớt hãi.

“Nhiên, sao em lại ở đây? Biết chỗ này nguy hiểu lắm không?”

An Nhiên ngơ ngác nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình. Rồi đoạn sợ hãi vùng ra.

“Anh là ai? Tôi đâu có quen anh đâu”

“Nhiên là anh đây mà, ngày nào anh cũng qua lớp em tìm em hết!”

“Anh đừng chạm vào tôi!”

“An Nhiên anh thật sự rất thích em, không phải là yêu mới đúng. Mau lên lại đây với anh đi anh sẽ đưa em về!”

Câu ta tiến một bước Nhiên lại rụt rè lùi một bước. An Nhiên vốn rất xinh đẹp nên được nhiều người để ý, khó tránh khỏi tình huống giống thế này.

Lam Linh ôm chặt lấy cánh tay của Hà Trang. Vài cộng tóc của cô bị chúng dùng tay hất hất trêu trọc.

“Xinh gái thế! Nhìn má thấy ghét chưa?”

Xong, chúng khoái trí nhìn nhau cười ha hả.

Nhìn dáng vẻ nhút nhát của Lam Linh dường như chúng càng cảm thấy thú vị hơn, càng muốn trêu trọc cô hơn. Má của cô bị bàn tay thô ráp bóp lấy, mới đầu cũng nhẹ nhàng nhưng do phản kháng nên bị bóp mạnh hơn. Sau đó thì tay và chân đều bị những thứ kinh tởm kia chạm vào.

Hà Trang cũng vì chạy tới cứu Lam Linh mà bị tát cho một cái đến đỏ bầm cả mặt.

“Đưa cái điện thoại kia đây!”

“Vứt rồi”

“Không đưa thì đừng trách tao!”

“…”

Sự im lặng của cô như khiêu khích sự nhẫn nại của bọn nó. Tên đầu sỏ mình đầy xăm trổ đánh mắt ra lệnh cho đồng bọn. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt đục ngòm liếm láp khoé môi.

Cô lúc này chỉ muốn vùng ra rồi bỏ chạy, tiếc là chân tay đều bị giữa chặt.

“Thả nó ra, người giữ video là tôi đây này.!”

Hà Trang vừa thở hổn hển vừa quát lên. Cả người nó như bầm dập thiếu sức, khoé miệng còn có chút rách ra rỉ chút máu.

Mọi hành động như ngưng đọng lại, đáy lòng cô nhót đau nhìn Hà Trang. Gương mặt xinh đẹp đã vài phần bị sứt mẻ.

Hắn mập mờ đi về phía Hà Trang rồi lúc túi lấy điện thoại. Nhưng thực tế đấy là cái xác điện thoại vỡ nát của Lam Linh.

“Mày thích bố láo không?”

Cái điện thoại mà cô cưng chiều bấy lâu nay lại một lần nữa bị đập xuống đất. Linh tiếc đến mức khóc không thành tiếng.

“Đánh luôn hai đứa này cho tao!”

Lam Linh cắn răng nhắm chặt mắt đón chờ cái đánh như trời giáng vào mặt, người cô run bần bật từng cơn. Những suy nghĩ như ông cụ cuối đời ùa về.

Thế là xong rồi sao?

Sẽ bị đánh chết ở đây à?

Một giây, hai giây. Không hề có một cảm giác đau đớn nào cả, ngược lại còn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc nào đấy áp lên người. Người khi nãy muốn đánh cô đã bị cái gì đấy đá bay xa, đang nằm sõng soài trên nền đất bẩn. Mặt anh ta trầy xước thảm thương, khoé miệng, khoé mắt đều thân bầm. Cơ thở Lam Linh như được từ từ buông lỏng. Tấm lưng rộng lớn của ai kia hiện ra trước mắt.

__còn__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.