Bạn Thân, Câu Lại Định Bỏ Tớ Lần Nữa Sao?

Chương 13: Chương 13




Mất cả buổi sáng, mãi đến 10 giờ 30 phút tụi nó mới gói xong. Ngồi ê cả mông, đứng không nổi luôn ấy. Mama nó trước khi đi còn giao cho tụi nó một ngân hàng rau củ quả phải gọt rửa nữa chứ.

-Ối trời đất nước ôi, chừng này mùa nào mới làm xong hả trời. -Ba đứa cùng ngước mặt lên nhìn trần nhà mà than vãn.

Một tiếng đồng hồ sau

Có tiếng xe máy đỗ trước cổng nhà, tiếng chìa khóa lạch cạnh:

-Mấy đứa rửa tay ra ăn trưa rồi lát làm tiếp. -Mẹ nó về, tay xách vài túi đồ trông có vẻ nặng. Đằng sau là anh Nguyên cũng đang ôm mấy túi lớn.

-A! Anh Bin cũng qua phụ mẹ em hả?

-Mẹ nhờ Nguyên chở mẹ mua chút đồ ấy mà. Nguyên, mẹ cháu đi làm chưa về phải không? Nếu được cháu ở lại đây ăn trưa luôn rồi hẵng về.

-Dạ vậy cháu không khách sáo.

Thế là bốn người lục đục lôi chén bát ra và lao vào đánh chén như bị bỏ đói vài chục năm ấy. Chỉ một loáng mà đống thức ăn đẽ hết sạch sẽ. Khiếp sức ăn như trâu bò!

-Oa oa no bụng rồi, sống rồi. -Nó vừa nói vừa xoa cái bụng căng tròn. Người ngoài không biết còn tưởng nó có bầu ấy chứ...

-Ừ ừ cứ tưởng đi luôn rồi chứ. -Ngọc phụ họa theo.

Ăn xong nó với NGọc ngồi nhìn hai thằng con trai dọn dẹp rửa chén vì lí do phải ưu tiên nữ giới.

-Thôi lượn xuống làm tiếp còn kịp chuẩn bị cơm tối nữa. Anh Bin phụ em với.

-À anh không...

Chưa kịp ú ớ gì anh đã bị nó lôi thẳng xuống đưa cho con dao và mấy cái rổ nhỏ.

-Anh giải quyết đống này hộ em nhé.

-Ừ để anh làm cho.

Ai làm việc nấy. Nó với Ngọc còn đang vật lộn với đám rau cải cay với mấy quả bí. Cắt kiểu gì mà rau nát nhừ, bí thì cắt xiên vẹo lung tung đủ kiều. Thật là nhìn như một đống bùi nhùi ấy, ai mà dám ăn.

-Oa anh Nguyên giỏi quá, cắt nhanh mà còn rất đẹp nữa. Thật là ngưỡng mộ nha. -Ngọc mắt long lanh nhìn Nguyên

-Nhìn xem hai đứa con gái mà không bằng hai đứa con trai nữa. Mai mốt ai dám rước mấy đứa về làm dâu đây.- Mẹ nó từ trên nhà bước xuống lắc đầu nhìn tác phẩm của n.

-Mẹ/cô à! Mai mốt có mà khối người rước tụi con-Nó với Ngọc đồng thanh

-Thôi được rồi. Nguyệt Anh, Ngọc hai bà bay cao quá tui không có thấy. -Quân nói cứ ngước mặt lên trần nhà cứ như tìm thứ gì đó. Làm nó với NGọc chỉ muốn sẵn con dao băm vào cái bản mặt ấy vài nhát. Chỉ tiếc là không thể nên tụi nó chuyển qua băm...hành. Miệng thì cứ lảm nhảm làm hai người kia thấy mà rùng mình.

-À à hai đứa đừng hành hạ cái thớt nữa mau nhặt xong chỗ kia rồi dọn dẹp nữa.-Nguyên

-Ừm đúng đây nhanh nhanh còn nghỉ sớm chứ. -Quân

-Biết rồiiiiiiiiiii nói hoài nói mãi- Kéo dài tận chục ki lô mét chứ ít gì.

Một lúc sau

-Hôm nay vất vả cho mấy đứa rồi.Tối rảnh thì qua ăn Tất niên với cô và Nguyệt Anh nhé. -Mẹ nó mở cổng tiễn ba người về.

-Dạ vâng, thưa cô tụi cháu về ạ.

Cạch. Mẹ nó khóa cổng, bước vào nhà. TRong khi đó nó cũng vừa dọn dẹp xong.

-Nguyệt Anh, con chuẩn bị dĩa xôi, bát canh để lên bàn thờ thắp cho ba nén hương.

-Dạ

TRong khi nó chuẩn bị thì mẹ nó bấm số của ai đó.

Tút tút tút...

-

-Alo, Tuyết hả? Lát rảnh không? Ghé qua nhà Nguyệt ăn Tất niên nhé

-

-Ừ vậy nhé. Gọi luôn cho mấy người kia đến luôn nhé. Coi như hôm nay chúng ta họp mặt một bữa.

-

-Ừ ừ thôi nhé.

Cạch

-Mẹ ơi, còn làm gì nữa không ạ? -Nó vừa lau chén dĩa xong, quay qua nhìn mẹ nó chờ đợi.

-Thôi con đi tắm rửa đi lát bạn mẹ qua sẽ đón giao thừa với mẹ con ta.

-Vâng ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.