Hắn chở cô đến trường... và rồi trở lại công ty
...
“Bạn học Lan Hương tôi thích bạn rồi... không cảm giác này không thật sự thích mà thật lòng tôi đã phải lòng cậu đó gọi là yêu... cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?”
Chàng trai đứng cách Lan Hương ba bước chân hai tay giữ bó hoa hồng
Khuôn mặt say mê đắm đuối nhìn Lan Hương. Tần Phong nói bằng những lời thật lòng nhất
Đến hiện tại mới lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình Tần Phong cười ngây ngốc dường như như đang chờ phản hồi của người ấy
Giữa sân trường đại học rộng lớn, đoàn người ồ ạt bâu vào xem có chuyện hay
Quây lại thành hình tròn đón chờ màn tỏ tình này sẽ thành công hay thất bại. Cảm xúc hồi hộp mong chờ của Tần Phong cũng giống như những người khác đang xem
Tần Phong gãi gãi sau đầu miệng cười không ngớt
Vẻ ngoài trông gọn gàng, ăn mặc đâu vào đó rất vào nếp gọn gàng đoán trước được đã chuẩn bị trước cho buổi tỏ tình rồi
Lời nói được cất ra, hoa đã sẵn sàng đón nhận của cô gái như một lời đồng ý
Với sự mong đợi của tất cả mọi người xung quanh và Tần Phong cảm xúc mong chờ một cái gật đầu hoặc một lời ngắn đồng ý sẽ có một cặp đôi vừa thành công tỏ tình
Lan Hương khuôn mặt đầy sự bối rối rồi lúng túng không biết làm sao
Cô run mạnh bạo chỉ sợ run bần bật quá mức sẽ lỡ mà gật đầu cái là sẽ dẫn đến việc hiểu lầm
Lan Hương liếc nhìn mọi người xung quanh cổ vũ theo và ánh mắt mong đợi đầy niềm hi vọng của Tần Phong. Cô muốn nói được một câu từ chối với người đàn ông này nhưng còn đắn đó sẽ trả lời theo kiểu nào mà không gây tổn thương cho đối phương và giữ được thể diện cho cả hai.
Tần Phong nhìn cô ngẩn người nhưng vẫn giữ được phong độ
Một chàng goodboy chính hiệu đem lòng yêu cô gái có chủ
Tần Phong không biết được là Lan Hương đã có người yêu và họ còn định sẵn tương lai kết hôn
Nếu bây giờ cô trả lời ngắn gọn có phải quá khinh anh ta không
Do mất kiên nhẫn rốt cục có đồng ý không làm bao con người tò mò vây quanh hóng chuyện
Lan Hương hít thở sâu lấy lại chút bình tĩnh mà thản nhiên trả lời
“Xin lỗi... nhưng mình có bạn trai rồi”
Lan Hương xoay người rời đi đưa ánh mắt cầu cứu Yên Yên đang chờ
Chưa đi được bao xa đã bị Tần Phong kéo lại
“Mình không hiểu... cậu có bạn trai khi nào và sao mình lại không biết?”
Anh ta nhìn cô đôi mắt đỏ, rõ ràng trước khi nghĩ tính đến chuyện tỏ tình Tần Phong đã tìm hiểu cô đang còn độc thân
Tại sao bây giờ lại nói có bạn trai?
Chắc chắn có điều gì đó anh ta chưa biết và muốn tìm hiểu
“Việc mình có bạn trai sao cậu lại biết được chứ?”
Cô nhấc chiếc giọng đầy khó chịu, thực sự nếu đủ sự láu cá và thô lỗ
Cô sẽ vung mạnh khoảng cách Tần Phong đang đứng gần mình
Bàn tay anh ta đặt lên tay cô cố gắng níu lại một chút gì đó
Và không tin mình nghe đúng sự thật như thế
“Là ai thế? Ý mình là ai là bạn trai cậu?”
Anh ta không kiêng nể mà hỏi đến chuyện đời tư cá nhân
Tần Phong nhuốm đỏ ngầu đôi mắt cánh tay không kìm được kéo cô vào lòng mình ôm chặt
Lực cánh tay của người đàn ông kéo mạnh khiến Lan Hương có phần khó chịu còn khó tách xa ra khỏi
Cô cố gắng bình tĩnh đẩy anh ta ra khỏi nhưng dù dùng tất cả sức bình sinh nhưng cô không thể lấy lại chút khoảng cách giữa con người xã giao nên có
Anh ta cứ ôm cô dựa đầu vào ót Lan Hương ôm vô cùng chặt muốn chứng tỏ điều gì
Không kiểm soát được sao? Tần Phong cứ thế mang theo cô gái nhỏ yêu thầm trở vào lòng cảm thấy sự yêu thương
Lan Hương vùng vẫy, phản kháng đều vô dụng
“Làm gì vậy? Mau buông ra..”
“Buông ra cậu phải chấp nhận lời tỏ tình của tôi...”
Yêu cầu quá đáng Tần Phong dựa đầu vào vai cô
Khuôn mặt mãn nguyện hít hà hương thơm nhè nhẹ
“Mau bỏ ra... cậu... buông ra”
Thấy bạn gặp khó khăn bị người khác quấy rối Yên Yên phi thẳng vào trung tâm của hai người
Chạy lấy đà dùng lực chân mạnh mẽ tiến tới lao nhanh như một cơn gió định hướng đúng vị trí tấn công
Dang rộng chân tạo dáng đá vô cùng đẹp mọi sức mạnh như dồn vào một bên chân đang tư thế chiến đấu
Cô hoạt động nhạy bén một cước đã Tần Phong đang cười sướng được ôm cô rồi cuối cùng ngã thảm dưới đất
Vũ Yên Yên nắm lấy tay bạn tốt rời đi không một cái ngoảnh mặt
“Cho đáng đời cậu ta dám động tay chân với cậu hơn là công học võ của mình cuối cùng cũng được dùng vào lúc này”
Mặc kệ người người nườm nượp nhìn hai người dắt nhau
“Cảm ơn... mà không sao đó chứ? Cậu đá mạnh vậy chân vẫn ổn chứ?”
Lan Hương hỏi thăm bạn tốt biết giúp đỡ đúng lúc cấp bách
Yên Yên tự hào cất cao giọng nói
“Khụ khụ... chuyện nên làm thôi”
Lan Hương ôm sát thân mật Yên Yên giống một đứa trẻ
“Nếu không có cậu thì anh ta sẽ định nuốt mình luôn quá”
Bởi lẽ anh ta quá to cao lên đối với tầm nhìn của cô giống như thấy người khổng lồ vậy
Nhưng cô vẫn quý trọng và thích thú với sự thân mật của hắn hơn là người đàn ông khác