Cánh cửa khẽ mở, hai người đàn ông bước vào.
Ban đầu cô còn tưởng rằng là Cố Triết Hạ. Không như tưởng tượng là anh Hạ và hắn.
Cô chỉ nghe thoáng qua hắn và Cố Triết Hạ là bạn thân. Nên hai người đi chung không có gì là lạ cả.
Mới đầu Bạch Lan Hương còn vô tư nói chuyện rất tự nhiên lại hay cười với Yên Yên. Hắn bước vào không khí lại trở nên bức bối cô lại ngượng nhìn thẳng mặt hắn. Đầu chỉ hơi cúi hoặc nhìn Yên Yên nói chuyện bớt đi không khí khó chịu này.
Hắn cầm chiếc bình giữ nhiệt đặt nên tủ cạnh bàn. Cơ mặt giãn ra thong thả nhắc nhở cô.
“Canh hầm gà này cô nên uống hết “ Hắn yêu cầu. Rồi ngang nhiên ngại đại ghế sofa cách xa giường cô.
Cố Triết Hạ anh bó tay rồi đã nói là phải nói với phụ nữ ra sao chắc hẳn thằng bạn này không để trong đầu. Muốn uống canh không là quyền của cô hắn lại nói như vậy khác nào ép buộc người ta uống cho hết.
Đối với phụ nữ cần phải dịu dàng đó xem cái thái độ của hắn vậy. Cố Triết Hạ anh nghĩ nếu Bạch Lan Hương không bệnh cũng đủ đấm cho hắn phát rồi. Mà nghĩ vậy thôi ngoài thực cô lại nhát gan không dám đấm hắn.
Cố Triết Hạ nhẹ giọng nói chuyện với hai cô gái liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt đang muốn nói với hắn là người anh em hãy xem tôi thể hiện đây.
“Em đã đỡ chưa? Còn mệt không? Tất cả cũng tại nó đối với phụ nữ quá phũ phàng nên em mới... “
Hắn trừng mắt nhìn thằng bạn. Nói chuyện với hắn thì cọc cằn còn nói với con gái giọng mềm đến yểu điệu. Hắn còn muốn buồn nôn.
Bạch Lan Hương cười sượng, khóe môi giật giật. Tự dưng anh Hạ lại cư xử kì lạ cô không quen.
“À... Yên Yên ra ngoài anh có chuyện chút “ Cố Triết Hạ đút tay vào túi quần ung dung ra ngoài trước. Ánh mắt nhìn sâu hắn lại dùng cử chỉ để nói quan tâm người phụ nữ của mày đi.
Hắn lại chẳng thèm nghe theo mấy cái lời anh nói.
Sống sờ sờ ba mươi năm hắn chưa từng làm vậy với phụ nữ. Một người đàn ông đã u ba mươi chưa biết cảm giác yêu là gì thì làm sao biết phải đối với người ấy thế nào.
Có thể hắn đã quen đối xử với mọi người xung quanh lạnh như nước lã mà đối với cô như thế.
Một người là ông chủ của gần một thành phố H IQ lại nghịch đảo với EQ.
Hai người ra ngoài, không khí đã im lặng lại thêm chút ngượng ngùng.
Hắn khó xử không biết phải làm gì tiếp theo ngồi nhìn cô trên chiếc giường bệnh.
Cô biết hắn đang nhìn mình, cô trốn tránh khỏi ánh nhìn của hắn. Đối diện với hắn cô không dám.
“Cái đó... anh đừng nhìn tôi nữa “ Cô thực sự cảm thấy rất không vui.
Căn bản cũng không muốn hắn xuất hiện ở đây. Cô chỉ mong sao hắn càng ghét cô để nhanh chóng đuổi đi. Như vậy sự tự do mới tới nhanh.
Không gian xung quanh căng thẳng.
Đến khi hắn không chịu nhìn nữa thì trái tim hơi hụt hẫng đến lạ. Bản thân cô hôm nay xảy ra rất kì lạ chẳng hiểu sao nữa.
Cô không biết nói gì tiếp để phá tan bầu không khí căng thẳng. Mồ hôi trên trán đọng lại nhiệt độ cơ thể tăng. Nếu cứ thế này sự lo lắng sẽ giết chết mất thôi.
“Tôi kinh khủng đến vậy sao... một chút cũng chẳng nói gì? trong hợp đồng cô phải làm theo ý tôi. Nào mau qua đây hầu hạ bổn thiếu gia “ Hắn tựa lưng vào sau ghế tựa sofa. Hai tay vươn dài đặt vào thành ghế.
Bạch Lan Hương nghe hết những gì cửa miệng hắn thốt ra. Còn nghĩ hắn sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút dù gì ngày hôm nay suýt chút cô đã sang thế giới bên kia.
Nhầm rồi hắn vẫn vậy. Hụt hẫng trong lòng càng lớn. Cô nhếch cơ thể nhỏ xuống giường.
Cơ thể cô rất nhỏ mặc trên người bộ đồ bệnh càng thêm tiều tụy.
Trong bệnh án có ghi dạo này sức khỏe không được tốt dẫn đến suy nhược cần phải bồi bổ thêm. Lời bác sĩ nói sao có thể thực hiện dục vọng của hắn quá lớn mỗi đêm hành cô đến sáng. Sức khỏe không tốt cũng là chuyện thường tình.
Cô lại ngu ngốc cầu xin sự thương xót mà tha sao? Làm gì có hẳn đối xử như thế nào cô đã dần quen rồi.
Bạch Lan Hương đến gần hắn.
Hắn giang rộng hai chân, bàn tay vỗ vỗ trên đùi.
Cô liền ngồi trên đùi hắn.
“Tự cởi hay tôi cởi “ Hắn gỡ vài chiếc cúc sơ mi lộ ra quai xương xanh gầy hiện.
Chờ được con nhóc này cởi hết đồ hắn đã tự cởi trần rồi tiện tay quăng chiếc áo ra xa.
Cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi của hắn hiện ra. Khuôn mặt điển trai này và cả body này nữa cô vẫn còn không tin được hắn đã u ba mươi. Dù đã sang hàng số ba đứng nhưng hắn vẫn rất yêu nghiệt.
Bạch Lan Hương mới chỉ cởi chiếc cúc áo ở hàng ba.
Hắn vẫn nhìn để ý bộ ngực căng tràn lấp ló sau chiếc áo nhỏ.
Trời sinh cho cô một khuôn mặt khả ái, cả cơ thể nóng bỏng. Nếu cô không có vẻ ngoài xinh đẹp thì hắn có để ý đến cô rồi hai người có mối quan hệ phức tạp như hiện tại?