“ Hương đấy à... cháu tìm ba mẹ sao?” Một người hàng xóm cạnh nhà thấy âm thanh nên qua xem. Thì ra là con gái của chủ nhà này.
“ Dạ đúng rồi bác có biết họ đi đâu?” Cô gạt hai hàng nước mắt tìm được tia hi vọng trong tim.
“ Bác thấy cả nhà cháu hình như chuyển đến thành phố rồi mà. Họ không nói cho cháu biết à? Bác nghĩ lên trên bển thăm cháu” Bác hàng xóm đi ngang qua rồi cũng rời đi.
Một lần nữa cô trở lại thành phố H với sự tuyệt vọng. Ba mẹ lên thành phố sợ họ biết được cô không đi học và còn nợ người ta số tiền lớn.
Đối với cô bây giờ không biết đã được coi là hết nợ chưa. Hắn là chủ cô là con nợ, hắn yêu cầu chưa hết hợp đồng là chưa hết nợ.
Liệu quay về thành phố còn gặp lại hắn?
Không, không đời nào được nghĩ đến sẽ gặp người đàn ông mang đến đau buồn đó. Lên thành phố trước tiên phải tìm ra ba mẹ đi đâu.
Trên suốt quãng đường đi cô suy nghĩ cũng chỉ tại mình mà làm liên lụy đến ba mẹ. Họ đã già rồi không còn trẻ trung nỡ lên đấy không tìm được cô thì thế nào? Còn em gái cô nữa nó còn rất nhỏ chỉ có thể trông chờ vào mỗi nó để chăm sóc cho họ.
Xuống xe, lại một ngày nữa trôi qua.
Trời lại tối. Không biết phải bắt đầu từ đâu.
Bạch Lan Hương mò lấy điện thoại gọi dòng số quen thuộc. Cô phải gọi cho Yên Yên giúp đỡ, cô đã không biết đi về đâu nữa rồi.
Nhấp vào màn hình điện thoại khuôn mặt mệt mỏi sau thời gian dài ngồi ê mông trên xe. Cô khẽ vươn người các cơ như khởi động kêu răng rắc.
Cuộc gọi nhỡ hiện lên. Đối phương không liên lạc được rồi. Bạch Lan Hương cất điện thoại trong túi xách. Nhìn số tiền còn lại ít ỏi vẫn là nên đi tìm một khách sạn ở tạm. Với số tiền bây giờ cô còn có thể đi ở một đêm tại khách sạn. Còn việc ngày mai tính tiếp.
Cô bước đi trên đường dài tối bàn chân mỏi nhừ đã không biết bao lâu mới tìm được khách sạn ở tạm.
Cô ra giữa trung tâm thành phố, ánh đèn sáng vào buổi tối hiện ra. Ánh sáng đường phố trở nên vô đẹp. Đèn xanh của các khu tòa nhà lớn. Không khí về đêm tại thành phố H náo nhiệt. Dòng người qua lại đông đúc, họ phớt lờ qua cô.
Đi trên vỉa hè mặc trên người một bộ đồ mỏng, gió lạnh lướt qua cũng đủ cô ôm hai bả vai xoa xoa vì lạnh. Cái giá lạnh buốt vẫn thế cô đột ngột lại xuất hiện hắn ngay trước mắt. Còn tưởng rằng mình bị hoa mắt đến đi đường cũng đen đủi gặp hắn.
Hắn đã đứng trước mặt cô được vài giây.
Bạch Lan Hương còn ngỡ như hình ảnh này rất rõ. Cô vẫn còn chưa biết hắn đây đang đứng trước mặt là thật. Còn nghĩ bản thân đói bụng quá rồi sinh ra ảo giác.
Cảm giác cơ nhẹ bị nâng nâng.
Hắn dùng hai cánh tay lớn bế cô ném thẳng lên xe. Đóng cánh cửa lại hắn chui vào trong xe. Ngồi nhìn người phụ nữ này.
“ Cũng giỏi lắm... dám có gan lớn chạy trốn” Hắn chăm chăm vào cô.
Bạch Lan Hương hoang mang, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng, biểu cảm sợ hãi. Cơ thể lạnh toát mà run run. Hắn ngồi cách không xa đủ khiến cơ thể cô bị nhiễm lạnh lây.
“ Sao sợ quá không nói lên lời?”
Cô cắn nhẹ môi dưới ngăn cản bản thân vẫn còn chưa bị hắn làm cho lung lay. Bàn tay nắm chặt, cả cơ thể ngồi co lại một chỗ. Không dám cử động mạnh dù chỉ vài động tác nhỏ cũng thu vào tầm mắt hắn.
Cô lấy hết dũng khí cố gắng giữ ổn áp hơi khó. Miệng nhỏ khẽ nói ánh mắt trốn tránh đầu khẽ cúi gầm.
“ Tôi muốn được tự do” Thốt ra câu này cô cảm thấy mình ngu ngốc muốn rút lại lời nói nhưng đã quá muộn.
Hắn ngẫm câu nói vào bộ nhớ. Người phụ nữ này hắn đã nhắc lại việc này rất nhiều. Hình như không hề hứng gì hết. Hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành tâm nguyện này của cô. Trừ phi hợp đồng kết thúc.
“ Cô đừng hòng” Hắn tức giận.
Bàn tay đang gõ bàn phím máy tính cũng dừng.
Cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Hai người hai thế giới còn giữa cô và hắn có một ranh giới. Hắn thuốc thế giới hoàn toàn khác với cô. Cô không muốn, hắn giữ cô lại mục đích cũng chỉ là một. Thỏa mãn bản thân mình. Không, nghĩ đến phải chịu cảm giác đau điếng dưới vùng tư mật đau cỡ nào. Trên giường hắn mới thực sự lộ bản chất thật của bản thân mình.
Cô cũng là con người, biết buồn, biết đau, biết cảm nhận mà. Hắn coi cô như một món đồ chơi tình dục thì đúng hơn. Tại sao trên thế giới này có rất nhiều cô gái mà hắn lại nhìn trúng cô. Có trách thì phải trách ông trời. Tạo cho cô và hắn gặp nhau rồi đến kết cục của ngày hôm nay.
Nghe quyết định từ miệng hắn là không được. Cô biết bản thân lần nữa sẽ chẳng còn chút tự do nào nữa rồi. Nhìn qua cửa kính xe bên ngoài trời tối đang đổ mưa.
Bên ngoài gió lạnh khác hoàn toàn với trong xe. Ấm áp hơn.
Chiếc xe dừng hẳn lại là nơi biệt thự trước đó của hắn.