Mọi người ơi nội trong tuần này nếu có thời gian mình sẽ bão chap nha!
Chiếc xe hơi cũ của ba gã đàn ông dừng lại một căn nhà hoang hẻo lánh,
Một tên trong ba gã mang cô gái vào bên trong căn phòng riêng biệt cẩn thận để Bạch Lan Hương ngồi xuống chiếc ghế trói chặt chân tay, đóng sầm cửa
Đúng như dự kiến trong căn nhà hoang lạnh lẽo, người phụ nữ ngồi ở đó rất lâu dường như đang mất kiên nhẫn.
Tố Nhu mặt nặng mày nhẹ quay ra oán trách gã đàn ông làm việc chậm trễ, cô ta tức giận chỉ trích
“Lũ khốn các người có biết tôi ngồi chờ năm tiếng đồng hồ, mỗi cái công việc nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong. Vậy tôi thuê các người để làm gì?” Tố Nhu chỉ hằn vào mặt ba tên đàn ông
“Cô tưởng chúng tôi tìm được hội chín muồi để bắt đấy à? Chỗ con nhỏ đó đông nghịt người rất khó hành động” Gã lùn lùn cao giọng đặc khàn nói
“Xí còn không phải mấy người muốn tiền nhiều mới làm sao, thật biết trả giá” Cô ta không vừa lòng miễn cưỡng lấy xấp tiền mặt ném bộp vào tay bọn chúng
“Cầm rồi biến”
Ba gã thấy tiền liền vui sướng gật đầu vâng dạ rồi biến
Căn nhắc mấy tên khác ở bên ngoài đứng trông cửa
Tố Nhu mỉm cười nham hiểm đắc thắng, cô ta không chịu nổi đi nhanh đến căn phòng
'Cạch'
“Mày nghĩ rằng có thể thắng được tao sao? Hôm nay mày chết chắc rồi”
Tố Nhu nâng cằm cô bóp chặt, ánh mắt cay đắng tỏ ra căm ghét
Nếu không có sự xuất hiện của con nhỏ này thì Tố Nhu cô ta đã sớm ngồi vững chắc trên ghế Lục thiếu phu nhân rồi. Nhưng tiếc cô ta đã đến muộn hắn đã bị mê hoặc bởi con nhỏ nhà quê đó
Cô ta nghiến răng ken két, khuôn mặt vô cùng khó chịu, lườm lạnh Tố Nhu lại gần chỗ cô ngồi, nhìn thẳng khuôn mặt trắng nhỏ phờ phạc
“A...”
Bạch Lan Hương trừng mắt hung dữ đối mắt với cô ta
Cự li gần, bị làm cho giật mình hoảng hốt theo bản năng Tố Nhu lùi lại ra sau suýt chút ngã bệt xuống đất
Rất nhanh cô ta đã lấy lại bĩnh tĩnh, tinh thần bình ổn chuyển thành thế chủ động
Bạch Lan Hương cô vừa mới tỉnh không lâu có lẽ vì tiếng quát tháo của Tố Nhu với tên đồng bọn quá lớn nên mới thức tỉnh
Muốn phản kháng nhưng cả chân lẫn tay đều bị trói chặt vào chiếc ghế ngồi,
“Cuối cùng cũng tỉnh mày hôm nay không yên với tao rồi”
Tố Nhu khoanh tay đắc ý đi quanh chỗ cô trói bất động với chiếc ghế
“Vô lí tôi đã đụng gì tới cô?” Bạch Lan Hương khó hiểu
Muốn phải làm rõ mọi chuyện,
Sao ai cũng muốn bắt nạt cô kể cả người đàn ông đó
Tố Nhu nghiêng người sát gần cô tỏ ra chán ghét “Cố tình không hiểu, nếu không tại vì mày quyến rũ anh Ngạo thì tao sẽ sớm được làm bà Lục” Cô ta tỏ thái độ,
“Mày không sợ trèo cao sẽ bị ngã đau sao? Đũa mốc mà đồi chòi mâm son, coi lại bản thân đi thấp hèn”
Cô ta nói rất nhiều, nói nhiều đến mức như muốn dùng lời nói để sỉ vả vào mặt cô vậy.
“Hứ phải xem Tố tiểu thư nhân cách có bằng tôi chưa đã hay không bằng con Tiêu Tiêu”
(Tiêu Tiêu là con chó của nam chính nha mọi người)
Bạch Lan Hương cũng phải thế yêu lập tức ra chiêu phản bác lại,
Sỉ nhục, vu khống, ăn không nói có nếu thu hết những câu nói lại thì tội của cô ta cũng không thoát khỏi
“Mày thì khác gì không có liêm sỉ ngang nhiên trèo lên giường đàn ông chắc cũng không phải loại tốt lành gì haha” Tố Nhu cười lớn khoái chí,
Cô cười chua chát, đầu mũi cay xè
Nói ngang nhiên trèo lên giường đàn ông trong mắt bọn họ cô thực sự là người vốn không cần mặt mũi đến vậy
“Ghét tôi như vậy hóa ra là vì hắn ta” Cô nói hết sức thẳng thắn,
Tất cả việc rắc rối, phiền phức này cũng tại hắn mới như vậy. Tại sao họ chỉ biết trách cô không phải nên nghĩ xem phần hắn không có lỗi
Chấm dứt, cô và hắn người của hai thế giới khác biệt sớm đã kết thúc mối quan hệ phức tạo kia trên giấy tờ rồi. Người không chịu từ bỏ, lưu luyến, lôi kéo, đeo bám thì chính là hắn mà cô sớm đã vạch rõ ranh giới với hắn
Lời ác độc tân công, mềm yếu cô rơi lệ. Những giọt nước mắt ấm ức cứ rơi lã chã
Tại sao mấy người đó còn không hiểu tại sao cứ trách, đổ hết trách nhiệm lên cô.
Cô chỉ là một người bình thường muốn sống một cuộc sống yên bình. Cả hắn và người liên quan đến hắn vẫn không chịu buông tha cho cô chứ?
“Cô nói tôi quyến rũ hắn sự thật có phải không người biết rõ nhất là hắn. Vậy tại sao cô không hỏi hắn cho rõ ràng đã vội vàng buộc tội tôi, mấy người có tha cho tôi không?” Cô nói hết những điều ấm ức vùi sâu trong đáy lòng
Hai giọt nước long lanh trong suốt cứ thế theo sự âm ức mà lăn dài trên má
Tố Nhu bị mấy lời nói chân thật của cô làm dung chuyển, nghe lọt tai cũng thấy lí nhưng nếu cô đã rời xa hắn rồi vậy tại sao hắn cứ dính lấy không buông
Cô ta là phụ nữ cũng dần thấu hiểu được nỗi lòng của cô gái nhỏ, nếu đổi lại là cô ta thì cũng sẽ làm như vậy
Bởi việc này người sai là người không hiểu mà lại đổ lỗi cho người vô tội
Tố Nhu nhìn cô bất giác cảm thấy có hối hận