“Đừng bao giờ mơ tưởng đến chiếc ghế lục thiếu phu nhân. Cút khỏi lục gia “
“Chủ nhân...là cô ta nói không phải tôi “
Nữ hầu khuôn mặt thảm thương khóc lóc quỳ rạp xuống đất. Vậy mà lại phạm vào quy tắc của hắn. Hắn... ko cho phép người hầu nữ mơ tưởng được cùng hắn.
“Một nữ tử thấp hèn như cô có tư cách”
Nhận lấy câu trả lời đầy nỗi nhục nữ hầu chỉ biết cầu dưới chân hắn tha thứ. Mạo phạm vào quy tắc của hắn chỉ có một kết cục bị đuổi việc hoặc nặng hơn sẽ 'ch*t'.
Bạch Lan Hương chứng kiến tất cả cô đã không nói những lời đó. Cũng may cô muốn được tự do hơn.
“Xéo đi “
Hắn đá mạnh cơ thể nữ hầu đang bám víu lấy chân mình. Thật chướng tai gai mắt hắn liếc qua cảm giác chán ghét hiện rõ trên mặt.
Nhịp tim Lan Hương đập mạnh nó muốn rời khỏi chỗ đứng. Tiếp theo hắn sẽ hành hạ hay dày vò cô bằng cách nào đây?
Cô rất sợ hắn mà rất ghét hắn chạm vào cơ thể mình. Điều đó ám ảnh in sâu trong tâm trí cô.
“Thì ra... cô muốn được tự do tôi càng khiến cô không muốn “ Hắn ngạo nghễ đứng nhìn cô nhỏ bé.
Như một đức vua cao nhất nhìn xuống đám thường dân thấp hèn không bao giờ ngóc đầu lên được.
“Tôi... nợ anh bốn tỷ...đúng chứ? “ Giọng nói run rẩy đến giọt mồ hôi lạnh muốn dừng lại.
Hắn cười phà. Con nhóc đó định trả nợ sao?
“Đúng là bốn tỷ “
Hắn đi qua lại trước mặt cô đầu óc hắn rất nhanh đã nảy ra ý định gì đó. Hắn cười nhếch sang một bên.
“Vậy đi mỗi đêm cô ngủ với tôi là mười triệu tính ra... bốn tỷ sẽ là một năm “ Hắn vỗ tay tán thưởng cho ý kiến hay của mình.
Khuôn mặt cô đen lại hơn một năm vậy phải ngủ với hắn mỗi đêm. Nghĩ thôi đã sốc hắn có còn là con người không? nếu mỗi đêm chịu cảnh sức trâu của hắn đè lên người trong một tháng cô cũng không chịu nổi mà ch*t đi.
“Sao? thế nào? “ Hắn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“...”
Lại là sự im lặng, có nói thì quyết định của hắn vẫn vậy. Cô không có điều gì để nói với hắn ngầm im lặng.
“Không trả lời tức là đồng ý “ Đôi mắt nhướng mày nhìn chằm cô.
Hắn rời đi, hàng loạt suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cô. Cứ tưởng việc hắn chơi chán diễn ra trong vài tháng ai ngờ hắn bắt cô hầu hạ một năm...
Tháng đầu tiên đã cảm hết nỗi đau trên da thịt mà hắn đem lại. Còn một năm sẽ thế nào hắn sẽ hành cô đến thân tàn ma dại chăng.
Bạch Lan Hương thở dài, cô... đã không còn kì vọng gì với cuộc đời của mình đều do hắn tùy ý sắp xếp.
Lục Tấn Ngạo bước vào thư phòng. Hắn cần viết thỏa thuận hợp đồng giữa hai người còn có bằng chứng minh như vậy hắn chỉ có trong sạch. Ha... suy nghĩ thật chu đáo đến khi cô nhóc đó được tự do sẽ kiện hắn nên cần chuẩn bị trước khi mọi chuyện theo hướng khác.
...
“Ký vào “ Hắn vất tờ giấy hợp đồng trên mặt đất để cô ký tên.
Tờ giấy lẳng lặng rơi xuống mũi giày da cao cấp của hắn cô cúi người cầm bút ký tên mình. Đọc qua thoả thuận mọi yêu cầu hay điều kiện hắn sẽ quyết định việc của cô là nghe theo mệnh lệnh chủ nhân.
Cụ thể:
Bên A (Lục Tấn Ngạo) và bên B (Bạch Lan Hương).
Bên B không được phép của bên A không được chạy trốn.
Bên B phải nghe theo yêu cầu cũng như nguyện vọng của bên A muốn.
Bên B không có quyền ra điều kiện hay bất kỳ điều gì cho bên A.
Bên B phải phục vụ, hầu hạ cho bên A.
Bên B không được phép của bên A không được qua lại với người đàn ông nào ngoại trừ bên A.
Tóm lại mọi điều bên A đưa bên B phải đáp ứng được nếu không làm được sẽ chịu phạt do bên A.
Đọc bản hợp đồng cầm trên tay Bạch Lan Hương sững người. Tất cả điều hắn muốn cô đều phải đáp ứng. Đây rõ ràng là chèn ép người quá đáng. Mọi lợi ích về bên A như một con dối cho hắn điều khiển.
“Ký rồi thì không được phép đổi ý “ Hắn ngồi nhìn cô lướt qua khuôn mặt ấy biết cô đang nghĩ gì muốn gì.
“Sau... một năm tôi được tự do? “ Giọng nói nhỏ run run sợ hắn sẽ nổi điên.
“Đúng...cô sẽ được tự do “ Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài che phủ khuôn mặt nhỏ.
Da thịt hắn lạnh lẽo sờ vào mái tóc cô giật mình. Nhìn sang hắn khuôn mặt hắn nhìn cô ánh mắt thích thú với vật nhỏ.
Ngoại hình hắn tương đối đẹp lại rất cao nhìn vậy nhưng hắn rất gầy. Sau ngoại hình điển trai là một con ác ma đội nốt người như chỉ muốn vồ lấy con mồi mà cắn mà nhai đến khi không còn gì.
Thật sự quá nguy hiểm. Khóe miệng hắn cong lên tạo nên điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai. Bàn tay to lớn vuốt mặt nhỏ không làm chủ được bóp chặt cằm lại thì thầm bên tai.
“Đừng chạy trốn... ngoan ngoãn nghe lời tôi “ Giọng nói lạnh phả vào tai cô. Đến từ cuối cùng hắn bóp chặt khuôn mặt trắng bốc không chút mạch máu như sắp bị nghẹn thở mà...
- Đây là đúng nghĩa của ác ma.
Bạch Lan Hương khẽ gật đầu đồng ý. Hắn nhìn con nhóc ngoan ngoãn liền xoa đầu. Tóc dài dối. Cô bây giờ thật lôi thôi.