Hắn, Lục phu nhân và cả đại tiểu thư. Họ đang cùng nhau dùng bữa sáng. Không khí trở nên yên lặng chỉ còn nghe tiếng lạch cạch của dụng cụ ăn. Dường như họ không nói chuyện.
Sau khi kết thúc bữa sáng.
Cả ba người tập trung ở phòng khách. Hắn hôm nay nghỉ làm công việc cũng ít giao cho cấp dưới xử lý vài chuyện của công ty. Hắn ngả người ra sau ghế sofa nhận lấy chiếc máy tính từ tay trợ lý Cao. Xem lại vài thống kê của công ty.
Lục phu nhân bà không rảnh rỗi ngồi lướt điện thoại cùng con gái xem nên mua sắm đồ.
Mỗi người mỗi công việc.
“ Thả ra... tôi nhất định phải vào trong” Câu nói vừa dứt bốn người cùng nhìn theo phía phát ra âm thanh gần nhất.
Hắn liền nhận ra là Diệp Phi Phi đưa tay, trợ lý Cao cúi nhẹ nhận mệnh lệnh của hắn.
Bên ngoài cổng lớn biệt thự, hai người vệ sĩ to lớn giữ lấy hai cánh tay của Phi Phi tránh làm loạn. Cô cũng không chịu thua hai chân dãy dụa, ra sức phản kháng. Ý định nhất quyết phải vào trong.
Trợ lý Cao đi đến, giọng hét của Phi Phi đã dần nhỏ lại.
“ Cho vào” Ngắn gọn, anh rời đi chỉ tạm liếc cô gái làm loạn bên ngoài.
Hai vệ sĩ buông tay, suýt chút Phi Phi không đứng vững ngã ra đất. Còn may bàn tay bấm vào thành cổng.
Cánh cổng lớn tự động mở ra hai bên.
Diệp Phi Phi mắt nhìn ba người họ. Hôm nay lại được gặp cả người nhà hắn cô phải ăn vạ cho đến cùng.
Ánh mắt Lục phu nhân dừng trước khuôn mặt Phi Phi, bà bĩu môi ánh nhìn khinh thường loại người này. Không cần chút mặt mũi vào hẳn nhà hắn lại muốn làm gì.
Diệp Phi Phi cũng không chịu thua ngồi bệt xuống đất khóc lóc, tỏ ra uất ức.
“ Huhu... tôi mang bầu con của anh rồi bao giờ mới chịu trách nhiệm?” Phi Phi cầm giấy khám bệnh viện ném hẳn mặt hắn.
Hắn đọc chữ trên tờ giấy. Là có thai?
Hắn kêu trợ lý lấy đồ trên thư phòng rồi đứng nhìn cô ta.
“ Cô chắc chứ?” Hắn thản nhiên hỏi chẳng chút lo lắng nào.
“ Đây rõ là con anh còn không nhận” Diệp Phi Phi đã đóng phải đóng cho chót khóc lóc, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng.
Lục Nhã Quỳnh ngồi trứng kiến hết sự việc mặt bà đã giận đến tím mặt. Vẫn còn giữ chút bình tĩnh xem hết chuyện. Bàn tay nắm chặt gấu váy kìm nén sự tức giận. Bà hoàn toàn không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như này dù đứa con trong bụng là chảy chung một dòng máu. Thì quyết định sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Hắn đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt ung dung chờ đồ xuống. Lúc đó vạch mặt ả vẫn chưa muộn.
Phi Phi không làm dung chuyển được hắn càng khóc rống lớn hơn, chân tay giãy giụa. Bằng mọi giá phải vào được Lục gia.
Trợ lý đưa một thứ đồ cho hắn.
Hắn xé tờ giấy bên ngoài nhìn mặt màn hình ảnh chụp rồi tung xuống chỗ Phi Phi.
Từng chiếc ảnh ' cảnh xuân' của cô ta hiện ra. Từng hình ảnh rơi xuống đầu ân ái với người đàn ông trong bức hình.
“ Đêm đó... tôi mất hứng không muốn làm nên đuổi cô đi. Trên đường, trời khuya cô gặp mấy gã đàn ông lại không chạy được nên làm ra chuyện. Còn dám bắt tôi đổ vỏ?” Hắn nhìn xuống khuôn mặt hoảng loạn đến mức cứng đờ.
Hai tay Phi Phi cầm những bức ảnh chụp không thể tin nổi. Giọng nói gào thét giải thích.
“ Không phải... đây là photoshop đứa con trong bụng là của anh... không phải như vậy” Phi Phi quỳ rạp trên mặt đất hai đầu gối đi đến phía Lục phu nhân.
Hai mắt khóc không ra nước mắt, giọng khàn đặc. Cố diễn đạt cho hai người hiểu nhưng chỉ nhận được ánh nhìn chán ghét, khinh thường từ bà.
Hai tay Phi Phi loạn xạ cầm nắm bàn tay Lục phu nhân phải nghe mình nói. Cố chứng minh đứa trong bụng là cháu của bà.
Bằng chúng xác thực ở ngay trước mắt nói thế nào bà cũng không tin. Huống gì người phụ nữ này như điên dại chạy đến đây để bắt hắn chịu trách nhiệm.
Lục Nhã Ngọc thấy cô ta nắm tay mẹ mình gào thét như người điên. Cô đẩy Phi Phi ra xa.
“ Cô ta điên rồi mau tống đi” Nhã Ngọc đỡ lấy mẹ mình đứng dậy đi lên phòng.
“ Lục phu nhân bà phải nghe tôi nói hết con trai bà còn có bí mật giấu... tôi sẽ nói hết” Phi Phi gào thét lớn nhất để cho họ phải nghe.
Hắn rời đi mặc kệ cô ta làm gì.
Bị hai vệ sĩ tống ra khỏi cổng cô ta vẫn không cam lòng cố gắng hành động như người điên. Kế hoạch của cô ta từ đứa trẻ trong bụng để trèo lên vị trí Lục thiếu phu nhân. Nhưng nó lại nhanh kết thúc ở màn gửi xe. Vẫn chưa lợi dụng được gì bị chính người của hắn tống cổ và mãi mãi không bước chân vào Lục gia.
Diệp Phi Phi nắm chặt bàn tay thành quyền nhất định sẽ không để hắn thành công. Cô ta không có được hắn thì Bạch Lan Hương cô đừng hòng.
“ Các người đợi đấy... tôi sẽ không để yên”
Chuyện hắn còn giữ Bạch Lan Hương ở đây. Diệp Phi Phi cô cũng phải khiến cô bị tống ra ngoài như chính mình.
“ Lục Tấn Ngạo anh đã đối xử với tôi như thế vậy thì tôi sẽ làm gì anh. Cứ đợi đấy con nhỏ tình nhân của anh cũng có ngày phải như tôi” Diệp Phi Phi ghét cay ghét đắng ngậm nuốt uất ức lại lườm mắt nhìn phía trước.