Cố Triết Hạ mở cửa phòng bệnh.
Bạch Lan Hương khuôn mặt vô hồn ánh mắt không nhúc nhích nhìn thẳng vào phía trước. Là anh. Từ khi anh quan tâm cô thì cô đã thầm nghĩ Cố Triết Hạ như là anh trai của mình.
Triết Hạ đi nhẹ nhàng đến giường bệnh anh đặt túi hoa quả trên đầu tủ rồi ngồi chiếc ghế cạnh đó. Anh nhìn cô. Có phải anh đi vào rất nhẹ nhàng lên cô không biết không? Không phải ánh mắt cô nhìn thẳng có lẽ đã nhìn thấy anh rồi. Anh mở lời trước.
“Em đã khỏe hơn chưa?” Chất giọng anh như rất nhẹ nhàng lại rất ôn nhu khác xa với cách nói chuyện của hắn.
“...”
Cô không muốn trả lời. Cổ họng như bị đè nặng khiến một thao tác mở miệng nói thôi cũng rất khó khăn. Bạch Lan Hương cúi gầm mặt xuống. Cô không biết người khác nghĩ gì nhưng đối với anh lại thấy như đang thương hại cô vậy.
“À...anh quên mất em đau cổ để anh bổ hoa quả cho em “ Cố Triết Hạ cười tươi có chút ngại muốn nói chuyện để bớt cái không khí trong phòng im ắm.
Ánh mắt cô đã để ý đến các thao tác gọt vỏ hoa quả của anh. Nhìn rất lâu đến khi anh bổ xong rồi mới gọi nhẹ cô thưởng thức.
Anh đưa cô một miếng táo. Bàn tay cô bất động không di chuyển. Anh cầm nhẹ đẩy vào. Thật ra anh nhìn cô hao gầy đi nhiều làm rất lo lắng. Cố Triết Hạ anh đối với cô nhẹ nhàng không giống tình cảm nam nữ mà như một người bạn thân hay em gái.
“Em ăn đi mấy quả này anh lựa kĩ lắm nha “ Anh nhai nhẹ miếng táo trong miệng tan ra vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi.
“Anh...có thể ôm em một cái “ Cô mở nhẹ nhàng. Muốn như không muốn sợ anh sẽ từ chối rồi lại ghét bỏ cô như hắn luôn đối với cô.
Cố Triết Hạ ngơ ngác nhìn cô một giây anh đặt miếng táo ăn dở xuống đĩa.
Sà vào lòng cô ôm chặt lấy cảm giác ấm áp mang đến. Cô mỉm cười nhẹ đã lâu cô chưa được cái ôm thật ấm áp như bây giờ. Cô rất nhớ người nhà của mình nhớ cái cảm giác ấm áp của ba mẹ nhiều hơn chỉ muốn thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy trốn.
Kết thúc một cái ôm từ anh. Khuôn mặt nhợt nhạt đã vui trở lại.
“Cảm ơn anh” Cô e thẹn nói dù gì anh cũng là người khác giới yêu cầu này có vẻ rất lạ.
“Nếu thiếu vắng cái cảm giác ấm áp hãy đến bên anh. Anh sẽ chờ em sà vào lòng mình ôm lấy em thật chặt “ Anh mỉm cười nhẹ như làn gió xuân. Anh coi cô gái nhỏ như người nhà của mình mà nói những lời nói lúc nãy.
“Bạch Lan Hương em rất đẹp nhưng em không nên vì cậu ta làm hại chính mình. Hãy nhớ em là một bông hoa đẹp trên sa mạc “
Anh không biết mình nói gì. Chắc là anh đã cho cô một lời khuyên. Bạch Lan Hương rơi nước mắt cô cảm nhận tình thương anh dành cho mình.
...
Đêm đến trong phòng bệnh Bạch Lan Hương say giấc. Cái không khí này còn ấm hơn căn phòng hắn làm riêng cho cô.
Hắn giường như đã đứng ở cửa được một lúc nhìn cô ngủ có chút đáng yêu nhưng hắn không quên được mục đích của mình vào đây để làm gì. Đã nhiều ngày hắn chưa được thỏa mãn nguyện vọng bản thân càng nhịn càng khó chịu nên hắn quyết định đến đây hoàn thành việc đó. Nhìn con mèo hoang nhỏ ngủ ngon hắn càng thêm thèm thuồng. Đúng ra thịt của bé mèo hoang nhỏ rất mềm hắn muốn cắn.
Chiếc chăn lật ra chừa một chỗ cho hắn chui vào nằm. Hắn không chịu nằm yên từng nút áo cởi bỏ để nếm qua mùi vị ngọt của mèo nhỏ. Từng tấc thịt hiện ra trước mắt hắn. Hắn như chết đói nhiều năm gậm lấy bầu ngực trắng nõn nà. Cảm giác ngọt lan rộng trong khoang miệng. Bàn tay hắn to lớn đầy gân guốc đi xuống phần bụng bằng phẳng các ngón tay trượt xuống nơi sâu trong.
Hắn kéo chiếc quần nhỏ xuống gót chân. Lôi đệ đệ của hắn ra chiếm hữu nơi tư mật của cô. Đâm sâu bên trong hắn lật người đè lên cơ thể nhỏ của nàng. Vật to được bao bọc các tấc thịt mềm mại hắn nhấp mạnh vào trong cô. Cơ bắp hắn hiện ra nắm hai cánh tay cô vươn lên cao. Chiếm lấy đôi môi khô ráp mút mát hai cánh môi đỏ đầu lưỡi đến tê dại.
Cơ bụng săn chắc chảy từng giọt nước mồ hôi nóng. Hắn quấn lấy cô không buông một chút mạnh bạo.
Bạch Lan Hương nhăn mày khó chịu đây không phải là mơ nó chân thật. Hai mắt cô mở ra. Thân hình hắn nặng nề đè nên cơ thể cô. Cô hoảng sợ rốt cuộc hắn hành cô như chết đi sống lại vẫn không hề buông tha. Bên dưới đau quặn lại hắn như ma quỷ thúc vào bên trong nhỏ bé yếu đuối.
“Ưm... ư... thả ra... anh... ứ” Giọng nói có chút khó chịu căn bản cô không thể điều khiển được bản thân.
“Thả lỏng “ Hắn nắm nhẹ hai bàn tay cô thủ thỉ.
Bạch Lan Hương khuôn mặt từ hoảng sợ đến nỗi trắng bệch.
“Tôi... cầu xin... anh... ư...buông...a” Cảm giác đau nơi tư mật không thể diễn tả hắn sức trâu bò mà xả hết lên người cô.