Thì ra chắc có lẽ hắn đã về rồi
Cô vẫn cảm thấy luyến tiếc gì đó. Trong lòng vô cùng bài xích nhưng cô lại không muốn thừa nhận
Bước vào phòng bếp muốn lấy chút nước làm ướt cổ họng,
Ngạc nhiên, cô còn đứng sững người vài giây
Hắn đang trong bộ dạng gì đây?
Cận cảnh hình ảnh người đàn ông sắn gọn hai ống tay áo, mặc chiếc tạp dề đang nấu thức ăn
“Anh... còn chưa đi?” Cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Thật biết đùa, hắn đang nấu cơm đó không phải đùa
“Tôi sao yên tâm khi nhìn em như vậy mà nỡ đi” Hắn cởi chiếc tạp dề, trên hai tay cầm hai đĩa thức ăn nấu xong đặt xuống mặt bàn.
Còn tưởng nhìn nhầm cô dụi mắt lần nữa.
Lần này đã khẳng định được không phải cô mơ đến hắn mà sinh ra ảo giác
Hắn kéo sẵn ghế, kéo cô ngồi xuống
“Ăn mấy thứ đóng hộp không tốt tôi mới vào bếp làm cho em một bữa ra trò” Hắn nhìn chỗ mình nấu cho cô ăn bồi bổ thì vui thầm
Làm sao cô không cảm động được cơ chứ.
“Nào mau ăn thôi để nguội mất ngon đó” Hắn giúp cô gắp thức ăn
Hiện giờ cô có chút động rồi,
Không đợi nữa, cô gắp một đũa, cảm nhận đồ ăn nấu
“Sao ngon không?” Hắn cười mỉm dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc vướng của cô ra sau
Cô im lặng nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Lan Hương lúc này đã rõ, ngon khó tưởng đúng không
Hắn mừng thầm,
“Anh làm như vậy là vì sao?” Cô còn chút phòng bị với hắn
Không phải là đối tốt một chút rồi nhẹ nhàng lừa cô lên giường đấy chứ? Mấy thủ đoạn hèn hạ đó cô kinh tởm
“Vì tôi yêu em. Không biết sao tôi đang theo đuổi em” Hắn nhấn giọng câu cuối
Theo... đuổi cô còn chưa tha thứ cho hắn thì lấy tư cách gì để làm vậy
Cô phải làm sao đây hắn càng làm vậy càng làm cô bối rối khó tả.
Hắn là con người như nào cô hẳn là biết rõ liệu có phải đã thay đổi?
Cô vẫn còn chút hi vọng gì đó nhưng rất nhanh thu hồi lại. Sao cô lại có chút cảm động được với người mang bao đau buồn đến chứ
Nếu cho rằng hắn chưa từng làm gì tổn thương cô, hai người gặp nhau không phải trong hộp đêm. Mà một địa điểm khác thì có xuất phát thứ gọi là tình yêu không?
Tình yêu đến thật bất ngờ. Đến bất ngờ đến mức cô không biết đã để tâm đến người đàn ông này từ khi nào
Bên ngoài cự tuyệt nhưng thật ra bên trong cô đã gục ngã rồi. Người đàn ông này thật biết cách lấy lòng nữ nhân cô lưỡng lự
Những lời định nói ra trong bữa cơm nhưng lại rụt rè sợ rằng sẽ đối mặt với hắn
Cô ăn trong không khí vô cùng ngượng ngùng rõ ràng đã trải qua cùng người đàn ông này không ít nhưng bây giờ sao cứ như là lần đầu
'Âm thanh chuông điện thoại'
Cô cầm điện thoại gạt nút nghe, nhâc máy, chưa kịp nói đối phương nhanh nhảu mở lời trước
“Hôm nay mình không về cậu tự chăm sóc cho mình được không?” Yên Yên đáp
“À... được rồi”
Cúp máy cô đặt xuống, được một lúc
'Ting'
Nhắn tin hiện trên màn hình,
Nội dung tin nhắn từ Lan Thanh gửi “Chị hai tối nay em ở lại nhà bạn học nhóm không về được chị lo cho mình nhé”
Đọc xong cô đã khóc thầm rồi, không phải đây là cơ hội tốt cho hắn sao
Hắn nhìn biểu cảm cô đã hài lòng cười tươi
Mọi chuyện sắp xếp để có được không gian riêng ở cùng mèo nhỏ hắn đã làm vài việc
Tối nay có thể mặt dày lần nữa ở lại với cô rồi, hắn khoái
“Anh sẽ về sau khi kết thúc bữa ăn chứ?” Cô mạnh dạn hỏi trong lòng đinh linh gì đó
“Tôi có nói sẽ về sao?”
Xong rồi, cô biết trước sẽ vậy mà nhưng vẫn còn hỏi để chắc chắn
“Tôi muốn anh đi về” Cô ra yêu cầu
“Tôi sẽ không đi đâu cả”
Cô nói không được hắn, vẻ mặt tràn đầy bất lực
Hắn ở lại không làm chuyện xấu thì cũng chả tốt lành
Cô đề phòng, cảnh giác ngộ nhỡ bị ép đưa vào hang sói thịt thì cũng toi
“Anh có âm mưu gì? Có phải anh lừa tôi bán qua biên giới cũng coi là lí do nhỉ”
Cô tự đa nghi,
Có một đầu óc phong phú tưởng tượng ít nhiều chuyện hắn làm không tốt
Hắn nhìn cô câm nín vài giây,
Trời... lạy luôn khó thế mà cũng nghĩ ra
Hắn làm gì xấu xa khiến cô nghĩ mình như vậy?
“Em nghĩ tôi rảnh rỗi? Bán em làm gì thà tôi để yêu thương không”
Dứt khoát, hắn yên lặng ăn cơm đã chán nghe mèo nhỏ này trình bày
Bạch Lan Hương đỏ ửng trên má, hành động cũng trở nên lúng túng khó diễn đạt
Hắn không có ý định xấu vậy là gì?
Gì vậy đã biến thành thế bị động rồi. Cô còn chưa tha thứ cho hắn mà nhìn vẻ mặt hắn lúc này đang dỗi hờn
“Anh...anh đừng hòng định ở... lại tôi sẽ...” Giọng lắp bắp cũng chỉ tại câu nói vừa nãy làm cô bối rối
“Sẽ rất vui sao?”
“Làm gì có... anh đừng tưởng bở tôi sẽ không để anh lại gần, phải rồi chúng ta cần chia rõ ranh giới”
Đưa ra đề nghị này, trong lòng thì trái lại
Hôm nay cứ bị làm sao ấy luôn làm điều trái với lòng mình