Bạn Thân Ơi, Tôi Yêu Em

Chương 1: Chương 1: Những ngày đầu bỡ ngỡ yêu bạn thân.




Trong thâm tâm tôi, ngay đây thôi chính là con tim này đang đau nhói, đau lên từng cơn với từng giây, từng phút. Tim đau lắm, nó đau vì nó thắc mắc một câu hỏi mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cũng không giải đáp được : Tôi và cậu không có gì hơn ngoài hai chữ “ Bạn thân “ thôi sao? Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều mà, cậu không hiểu hay sao?......

Tôi là Nghiêm Nhật Thành, một thanh niên 17 tuổi vừa mới bước chân vào lớp 12, với ước mơ sau này trở thành một nhà thiết kế đồ hoạ nổi tiếng. Và tất nhiên là tôi có khả năng vẽ vời nhưng lại không được giỏi cho lắm. Vì thế mà hè lớp 11 tôi đã xuống Hà Nội học vẽ, trau dồi kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng hội hoạ để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Và trong thời gian đó, tôi đã thầm yêu một cô bạn thân cùng lớp, tên là Nguyễn Mai An.

Thật ra tôi và An mới chỉ thân nhau vào cuối năm lớp 11 thôi, mới bắt đầu nhắn tin cho nhau, làm quen, hợp tính nhau nên nói chuyện rất vui, đêm nào 2 đứa cũng cùng nhắn tin, cùng cười, rồi kết thân, nhưng vì thân quá dẫn đến tôi nảy sinh tình cảm với An.

An là một cô gái rất dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Mái tóc An dài, lúc buộc lên lúc buông thả xuống vai, và mỗi lúc thả tóc xuống An lại có thói quen vuốt mái tóc của mình thường xuyên. Dáng người An cao, cân đối, làn da trắng tự nhiên không son phấn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người không kể gái hay trai. Thành tích học tập của An thuộc hạng xuất sắc, vượt xa tôi rất nhiều. An lại rất chăm học, ngoan ngoãn, thân thiện với mọi người xung quanh. Vì thế mà An được mọi người yêu mến, và đám con trai đều muốn An là một nửa của tụi nó. An lựa chọn cho mình khối A với môn chủ lực là môn Vật lý, vì An là học sinh giỏi môn Vật lý 2 năm liên tiếp của trường.

Tôi và An sẽ mãi là bạn thân của nhau nếu như An không biết rằng tôi thích An, thông tin đó An nghe được do thằng bạn thân của tôi nói cho An biết. Hôm đó là ngày bế giảng năm học 11, An gọi tôi ra một góc sân trường.

- Thành có tình cảm với An à? - An hỏi tôi. Một câu hỏi làm tôi giật mình và bất ngờ, khiến tôi như chết lặng trong 10 giây, não tôi như ngừng suy nghĩ, tim tôi như ngừng đập.

- Sao ... An biết? - Tôi ấp úng thắc mắc, người tôi bắt đầu nóng ran lên, mặt đỏ lại xấu hổ.

- Người ta nói cho An biết. Vậy là thật hả?

- ... Ừ... Thành thích An...từ khi mình ... nói chuyện với nhau được nửa tháng...

- sao Thành không nói cho An biết? - An hỏi dồn dập, khiến tim tôi như muốn vỡ tan ra vì đập liên hồi.

- Vì Thành ngại...Với lại An nói là bây giờ chỉ lo nghĩ việc học thôi, không muốn dính vào yêu đương... - Tôi giải thích trong sự e ngại, xấu hổ.

- Kệ chứ, thích thì cứ nói chứ sao phải ngại. Mà An có điều này muốn nói với Thành này. Bây giờ thì có lẽ là không được, nhưng nếu có thể Thành có đợi cho hết năm lớp 12 không? An nghĩ là Thành không đợi được đâu haha. - Câu nói này của An khiến tôi thắc mắc vô cùng.

- Đợi? Đợi cái gì mà hết 12 cơ hả An?

- Thì đợi hết 12 để bắt đầu ... ý ... - An nói trong ấp úng,đôi má và tai bắt đầu ửng hồng. Và tất nhiên tôi cũng không ngốc lắm nên đã hiểu rõ được ẩn ý trong câu nói của An.

- Không đâu, Thành đợi được mà, nhất định sẽ đợi mà. Thành hứa với An đấy.

- Thật nhá. Thành hứa rồi đấy không được thất hứa đâu.

- Ừ, nhất định Thành sẽ không thất hứa đâu.

Tôi và An cùng nhìn nhau, cùng cười thẹn rồi cùng ra về. Buổi chiều hôm đó thật đẹp, nắng vàng trải nhẹ xuống sân trường, vài cơn gió thoảng qua từng tán lá phượng xanh, làm nhẹ bay mái tóc dài óng ả, thướt tha của An.Vậy là tôi đã biết, An cũng có chút ý gì đó với tôi, và đã trao cho tôi cơ hội, cơ hội để sau này có thể chính thức được yêu An. Vài ngày sau, tôi xách balô lên và bắt đầu xuống Hà Nội học trong 3 tháng hè . Tôi biết An đang cố gắng rất nhiều cho tương lai của mình. Vậy nên tôi không cho phép mình lười biếng. Tôi sẽ phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập thật tốt. Tôi và An đã cùng hứa với nhau, một câu hứa rất trẻ con : “ Cùng cố gắng học tập, sau đó đỗ Đại học để cùng dẫn nhau đi ăn khao “.

Xa An 3 tháng sẽ khiến tôi nhớ An rất nhiều. Nhưng tôi sẽ biến nỗi nhớ đó thành động lực giúp tôi phấn đấu trong học tập, sau này trở về đứng trước An tôi sẽ là một chàng trai trưởng thành hơn, chín chắn hơn, giỏi giang hơn, để không phụ lòng tin tưởng, niềm hi vọng, tình cảm, tình yêu thương mà An đã dành cho tôi .

Tôi yêu An!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.