Sáng hôm sau, đang trong gìơ học, bỗng nó kều kều hắn, lí nhí “
-” Cảm ơn”
Hắn ngạc nhiên:
-” Ủa, vì chuyện gì?”
-” Hôm qua đã đưa tui về!”
Hắn ngẩn ra một lúc rồi nở nụ cười gian:
-” Tôi thích thể hiện bằng hành động hơn. Bà đền bù cho tôi đi”
-” Muốn gì?
-” Mi làm bạn thân của ta nha! “ - hắn nói rồi lại *chớp chớp * cặp mắt cún.
Băng Nhi ngạc nhiên. Người đâu mà thay đổi nhanh dễ sợ. Nó chần chừ một lúc rồi cũng nhận lời. Dù sao thì có một đứa bạn thân để tâm sự cũng tốt hơn là chỉ một mình. Klq nhưng mà hắn ta nhìn cũng đáng yêu nha. “What??? Mình bị gì vậy nè trời....?” *đập đầu vô gối*
*******************************
-” Ê con điên, xuống căn tin với ta “ - gã nào đó đang ỏng ẹo ( Thiệt là mất hình tượng mà)
- “Nhát” - nó thờ ơ quăng vô mặt hắn một câu rồi lại....... Xếp vương miện. Đầu hắn chảy ba vạch đen. Con heo này, có cần phải trẻ con vậy không??? Trong lúc hắn còn đang bận nguyền rủa nó, thì đột nhiên nó kéo tay hắn xuống căn tin, trên đầu còn đội cái vương miện xanh chuối hường vô cùng bắt mắt a. Haiz, hắn thật là xấu hổ chết mất, y như con nít!
******************************
Hai thiên thần bước vào thu hút sự chú ý của cả căn tin. Không biết bao nhiêu là ánh mắt “ trái tym” bắn *chíu chíu* về phía nó và hắn. Tụi con trai thì nhìn nó không chớp mắt. Đám nữ sinh thì thi nhau cười làm duyên với hắn nhưng có vẻ là vô tác dụng. Cũng không ít ánh mắt ghen ghét nhìn nó “toé khói“. Nó cười khổ “ Bạn thân mà đã vậy rồi chắc người yêu hắn không sống nổi với cái đám fan cuồng này quá. Tội nghiệp bạn dâu tương lai!“. Nói vậy chứ cũng đau ai dám làm gì nó. Cãi thì không lại, nói gì thì nói chứ về học tập lẫn cãi lộn thì ở cái trường này nó là “bá chủ“. Nó cũng có võ nữa, nghe đâu năm lớp Bảy có con bé xưng “đại tỷ” trong trường chặn đánh nó. 5s, cả đám mười mấy thằng bặm trợn ngất trên cành quất, từ đó nó thành đại tỷ của cái trường luôn ~T_T~. Ngoài ra do thành tích học tập cực khủng, là “át chủ bài” của trường trong các cuộc thi HSG, học sinh “xinh đẹp chăm ngoan hiền lành học giỏi” (theo lời nhận xét của mấy ông thầy bà cô bị nó lừa một cách trắng trợn) •﹏• , đụng vào nó là kỉ luật nặng ngay. Hắn thì đau khổ than trời. Bộ bả tưởng bả là Võ Tắc Thiên tái thế thiệt hay sao mà dớt cái xanh chuối hường đội lên đầu zạ? Đã vậy nó còn ngây ngô hỏi hắn:
- “ Ê điên, mai ta làm cho mi một cái hường phấn hì -_- , đội cho nó mạnh moẽ”
Chết....chết mất.....điên chết đi được......
Lúc nó và hắn đang đi tìm chỗ ngồi, thì bỗng có con nhỏ cố tình va vào nó, Băng Nhi loạng choạng suýt té, may mà bạn Thành đỡ kịp. Con nhỏ đó thấy hắn “dịu dàng” hỏi thăm nó như vậy càng nổi điên (gato đó). Ả chỉ thẳng tay vô mặt nó, quát:
-” Con chó kia, ta yêu cầu mày tránh xa anh ấy ra. Để tao thấy mày đi với người yêu tao một lần nữa thì đừng có trách.”
Hắn ôm mặt, “tui có người yêu hồi nào vậy, bà tác giả?” Nó hất mặt kênh kiệu nhìn ả, rồi quay gót bỏ đi, coi ả không bằng không khí. Ả di quá hóa điên, túm tóc nó lôi ngược lại.
“Cháttt......”
★★★★★★★★★
Tiểu Miu
Đã in dấu dép = ̄ω ̄=