“Hôn đi”
“Hôn đê”
........cả cái trường úm ba la xì bùa hóa thành cái chợ....
Nó và hắn đơ mặt. Móa, cái quái gì đang xảy ra vậy?
“Bà mà tìm được đứa nào cầm đầu, bà thiến -_-# “ - nó lầm bầm, mặt đỏ lên.
Hắn không hiểu sao trong lòng bỗng dưng có một cảm giác kì lạ, dường như hắn đang thấy vui vui. Đưa mắt qua nhìn, hắn thấy nó cũg không có phản ứng, thêm cái thằng cha MC đứng bên cạnh cứ hối thúc xong nhanh để còn ăn +_+ , hắn làm liều đưa tay vòng qua eo nó, kéo nó lại... nó khẽ đảo mắt xuống dưới khán giả, nở một nụ cười ranh ma trong ánh mắt khó hiểu của hắn... Băng Nhi chủ động quàng tay qua vai, kéo mặt hắn xuống...
....10 cm....
....8 cm.....
....5 cm.....
....2 cm....
....1 cm....
......
.............
“Rầm...rầm...binh...bốp...bốp..”
“Áaaaaaa... đau quá... oaaaaa” - đủ mọi âm thanh hỗn tạp, la hét, giận dữ, ...bla...bla.... vang lên trong sân trường, tựa như một cuộc trấn áp bạo loạn thời trung cổ -O-. Mà gọi là một cuộc đàn áp biểu tình cũng không ngoa....
Giữa sân trường, bà cô giám thị oai hùng cầm “ Sát sinh hắc kiếm “ huyền thoại, ( là cây thước đó mấy má ), khua loạn xạ, đập vào đầu đứa này, chọt vào mông đứa kia ( ít có thốn lắm a ﹋o﹋)
-” Đứa nào, thằng nào, anh nào, chị nào.... Ai dám xử bậy hả?? Mấy anh mấy chị mới cấp hai thôi đó ha, mười bốn mười lăm tuổi thôi ha... Hai đứa đứng trên đó nó mới lớp chín thôi đó. Hun với chả hít. Con nít con nôi...” - bà cô dậm chân, khắp người tỏa đầy sát khí.
Mọi học sinh không rét mà run. Tất nhiên là trừ hai đứa đang phải bụm miệng vất vả nhịn cười trên sân khấu. Nó ôm bụng, gục đầu vào lưng hắn mà khúc khích cười. Hắn cũng vừa phải cố gắng không bật cười thành tiến, vừa phải đỡ thêm trọng lượng của con heo nào đó, vô cùng tội nghiệp...
Nếu như bạn MC đập choai không thông báo mời mọi người vào tiệc thì có lẽ sẽ có những người vẫn đang đau khổ dưới đòn roi của thanh kiếm huyền thoại “ nghìn năm có một “, còn một số “ thần dân “ khác lại sắp phải nhập viện vì đau bụng do cười quá nhiều....
...........tại khu ăn uống......
Cả trường lại tiếp tục một phen náo loạn. Học sinh dẫm lên nhau, la hét tán loạn để giành đồ ăn. Tiếng la hét, xô đẩy, ú ớ...... Bây gìơ chắc chẳng ai nhận ra đây là các học sinh của trường trung học danh tiếng nhất nhì nước Việt Nam này. Ai cũng tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, mặt nạ hóa trang rớt lung tung. Thầy cô thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. “Quái lạ, chẳng phải là chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ hết rồi sao? Tại sao bây giờ lại thiếu nhiều như thế này? “ (tại hai anh chị học trò cưng của mấy người chớ ai -_- )
Hắn cảm thấy ở đây cũng chẳng có việc gì làm, nên rủ nó trốn về trước, bỏ luôn phần khiêu vũ.
Hắn không chịu gọi bác tài xế đến đón, cứ nhất định đòi đi bộ về, gọi là vận động thân thể, hại nó đi bộ rã cả chân. Hai đứa quyết định đi đường tắc, rẽ vào một con hẻm tối.... Hai đứa nó cứ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đâu biết rằng, có hai ánh mắt sắt bén dõi theo chúng nó từ lúc hai đứa trèo rào nhảy ra khỏi trường.......
***********
Tiểu Miêu = ̄ω ̄=
P/s: quào, lâu rồi ta mới ngoi lên lại •﹏• dạo này ta bận túi bụi. Ngày mốt ta vừa kiểm tra đội tuyển Toán, vừa thi Toán máy tính cầm tay ::>__