Trong xe trở lại một mảng yên tĩnh. Bác tài thản nhiên cầm vô lăng coi như chưa nhìn thấy gì, anh phụ xe tiếp tục uốn éo bên cái cột, cầm xấp vé trên tay hua hua đuổi ruồi ngáp ngắn ngáp dài, hành khách ai làm việc nấy, xem như mọi việc chưa xảy ra, mọi sự yên bình~
Tôi thật muốn ngả nón khâm phục độ bình tĩnh của họ, xã hội này ngày càng vi diệu rồi.
Đeo lại tai nghe tôi dựa người vào Tuyết Hoa ngủ một mạch cho đến khi có tiếng gọi dậy. Tuyết Hoa lắc lắc vai tôi reo hò hưng phấn, như thể trẻ con lần đầu thấy biển đầy kích động
- Biển kìa, biển kìa, đẹp quá!
- Ưm đẹp thật
Tôi gật đầu vài cái cho có lệ, mắt còn lờ mờ có thấy nổi gì đâu. Nó có vẻ không vừa ý với thái độ của tôi, túm gáy dí sát mặt tôi vào lớp cửa kính bám bụi mỏng, chỉ ra hướng biển.
Trướ mắt là một không gian hoàn toàn khác hẳng. Xe đang chạy trên cầu lớn, phía dưới đều là nước biển xanh như màu đá phỉ thúy, lấp lánh dưới nắng mặt trời. Những hòn đảo to nhỏ xen kẽ nhau như đội biển mà lên, thi thoảng thấy vài con tàu trắng từ ngoài khơi tiến về gần bờ. Cả một bầu trời cao và rộng, cảm tưởng có thể nhìn thấy vết cắt của gió lướt qua không trung, thổi bay tán lá, cuốn theo cả mùi muối mằn mặn hòa vào mùi hanh khô của nắng.
Xe dừng lại ở thành phố ven biển, xung quanh đều là nhà cao tầng, đường xá tấp nập, thật khó tin phía sau thành phố này là một bãi cát bạt ngàn cùng sóng biển.
Tôi lảo đảo đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng. Không ổn rồi, ngồi có 1 tiếng mà đã say xe rồi, kém cỏi quá đi. Bám vịn vào mấy hàng ghế trước, cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất, nhưng chân tôi cứ lảo đảo như thể không có trọng tâm, chốc chốc lại va vào người bên cạnh. Cái nắng ngoài kia khiến tôi hoa mắt, mọi thứ như có hàng vạn đốm đen bao lấy.
- Biết ngay là kiểu gì cũng vậy mà, leo lên đây.
Thiên Huy quăng chiếc túi trong tay sang cho Quang Mạnh, thở dài nhìn tôi, hơi khom người vỗ vào lưng mình. Tôi bĩu môi một cái, bà đây không tàn phế đến mức nhờ cậu cõng đâu.
- Còn không lên? Hay muốn bế đây?
Tôi lần nữa bĩu môi, một bước cũng không di chuyển, hiện tại tôi còn chẳng xác định được cậu ta đứng đâu. Còn đang bận suy nghĩ đã thấy mình bị nhấc bổng lên, ra là Thiên Huy đã lại gần cõng tôi lên, còn thừa dịp trêu chọc.
- Hừm, cũng không nặng lắm, thân hình của trẻ em cấp 1 có khác, được cái rất mềm.
...
Cái gì mà cấp 1? Cái gì rất mềm, muốn chết sao? may cho hắn là hiện tại tôi không đủ sức siết cổ hắn đấy, nếu không thì đi lâu rồi nhé. Tôi ôm chặt lấy cổ Thiên Huy thật sự muốn bóp chết hắn.
- Bây giờ về khách sạn thôi chứ nhỉ?
Tuyết Hoa xem lại đồng hồ, nói với cả bọn, có vẻ ai cũng muốn nghỉ ngơi sau chuyến đi nên gật đầu đồng ý cả lượt, theo chân Tuyết Hoa về khách sạn, họ xách đồ đi trước, Thiên Huy cõng tôi lững thững theo sau. Tôi ôm gì lấy cổ hắn, kéo mũ che khuất nửa khuôn mặt lầm bầm nguyền rủa cái nắng cháy da thịt này. Hình như hồi nhỏ Thiên Huy cũng từng cõng tôi như bây gờ, chẳng qua khi ấy hắn ta không cao lớn, vai cũng không rộng rãi vững chắc như vậy. Tôi sờ sờ hai bên vai hắn, ừm rất rộng, rất chắc. Sau lại men men vòng qua cổ tìm thấy xương quai xanh sờ sờ một hồi, ầy lộ rõ thật đấy. Sau đó được nước lấn tới sờ xuống cơ ngực hắn rồi với với xuống bụng, càng lúc càng làm loạn miệng không tự chủ được cười dâm tà. Hồi nhỏ hắn giống cục bột mềm mềm dễ thương, sau khi trưởng thành thật sự thành soái ca vạn người mê rồi, bảo sao con gái chạy theo hắn nhiều như vậy.
- Này
- Hả
- Mày sờ đủ chưa?
Tuyết Hoa đừng bên cạnh kéo mũ của tôi lên, lúc này tôi mới nhận ra ai cũng đang nhìn mình, giữa nơi công cộng mà thất thố như vậy xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất. Thiên Huy hơi cười cợt nói:
- Không sao, Khả Vy có một tật xấu, lúc mộng du thường hay sàm sỡ người khác, tớ quen rồi.
- Hả, sao tao ngủ với mày nhiều lần vậy mà không biết nhỉ?
Sao mày có thể biết chứ? Tôi có bao giờ bị mộng du đâu? Đều là hắn tự bịa ra để sỉ nhục tôi đấy.
- Thiên Huy, cậu ngủ chung với Khả Vy hay sao mà biết?_ Phong Thương lùi sau một bước
- Ừ ngủ suốt luôn_ ai đó hồn nhiên trả lời
- Thật á? tao chẳng tin hai người đắp chăn trong sáng nói chuyện_ Quang Mạnh lùi sau hai bước
- Đâu có, là đắp chăn trong tối chứ_ ai đó nhíu mày sửa lại
- Vậy bọn mày làm gì?_Minh Hoàng lùi sau ba bước
- Mày nghĩ còn có thể làm gì nữa?_ ai đó gật dầu khẳng định
- Ôi mẹ ơi không được rồi, tớ phải gọi điện báo cho cô Oanh trong lớp có người quan hệ bất chính.
Nhật Nam hốt hoảng rút điện thoại từ trong túi ra luống cuống bấm số, nhưng tôi nhanh tay hơn một nhịp rút chiếc giày trước chân phi thẳng vào đầu cậu ta, cũng may không bất tỉnh nhân sự.
Bọn họ nhìn tôi lắc đầu cảm thán, còn công khai thì thầm trước mặt nói tôi giết người diệt khẩu. Diệt cái con khỉ ấy...
Cái tên khốn nạn này, lâu lâu không có gì làm đi hủy hoại thanh danh của tôi. Tôi và hắn lớn lên từ bé ngủ chung thì có gì là lạ? Mà ngủ thì phải tắt đèn ấy không là đắp chăn trong tối à? Mà đã đắp chăn tắt đèn thì ngoài ngủ còn có thể làm gì nữa? Chơi đập muỗi chắc?
Tôi nhảy từ trên lưng Thiên Huy xuống, không thèm chấp nhặt với hắn.
***
Sau khi làm thủ tục, ai về phòng nấy. Tôi, Tuyết Hoa và Phong Thương một phòng, Quang Mạnh, Minh Hoàng một phòng, Thiên Huy ở chung phòng với Thanh Phong.
Hạ Tuyết Hoa quả không hổ danh con nhà hào phú, khách sạn năm sao này đủ sang trọng đủ chất lượng, phòng ốc sa hoa, công trình đầy đủ lại rộng rãi có tầm nhìn đẹp. Từ ban công hướng ra phía biển có thể bao quát toàn cảnh khu nghĩ dưỡng, phía dước có hồ bơi rộng rãi, khu vui chơi, vườn hoa nhà hàng tiện nghi. Trong phòng bài trí bắt mắt, hai giường ngủ trắng muốt, cùng nhiều đồ gia dụng cần thiết chẳng khác nhà ở là bao.
Tối hất văng đống vali lao lên giường lăn một vòng, cảm thán sự êm ái của tấm đệm. Nhìn ra ngoài trời mây trắng nắng vàng thiên nhiên hùng vĩ, hai mắt không tự chủ muốn nhíu lại kéo chăn định bụng ngủ một giấc.
Phong Thương ngồi cuối giường lôi giấy bút ra nhẩm nhẩm tính tính, chốc chốc lại cười thầm một mình, chốc chốc lại đanh mặt rủa thầm như thể sắp tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng không muốn để lãng phí một đồng một cắc nào, tính cách con nhà thương gia đều thế sao?
Tuyết Hoa không hiểu khi nãy bị cái gì đập vào đầu, hiện tại ngồi ở góc nhà lục quần áo rối tung chẳng khác gì lúc Boss Miêu chông mông xù đuôi cắn ghẻ lau sàn. Từng đợt quần áo bị nó đáp bay vèo vèo ngổn ngang trên sàn nhà.
Ngoài cửa có tiếng réo gọi ầm ầm của mấy tên con trai, hình như đang gào thét cái gì đó rất dữ tợn, ngưng một lúc rồi lại ầm ầm lên như thể sóng thần sắp tràn tới.
Chung quy mọi người mọi việc vẫn rất bình thường, tôi có thể yên lòng nhắm mắt rồi.
- Tao đếm từ 1 tới 3 mày còn không tỉnh dậy, tao cho mày “thăng” luôn đấy.
- Tỉnh, tao tỉnh rồi
Tôi hốt hoảng bật dậy sau cái giọng trầm trầm cửa đứa bạn. Phong Thương cất giấy bút, đạp tung cửa phòng, sẵn giọng quát cho đám con trai đang ồn ào ngoài cửa. Tuyết Hoa trên tay cầm một nhúm đồ xanh xanh đỏ đỏ trên đầu còn đội một cái áo tắm đen sexy nghiêng đầu hỏi tôi nên chọn cái nào. Nó lúc này ấy hả, giống hệt mấy tên dâm tặc bến thái thích ăn cắp đồ lót của phụ nữ. Tôi tùy tiện với lấy một bộ gần nhất đáp trả lại, sau đó bước xuống giường vươn vai ưỡn ngực ngáp dài.
- Thật không ngờ Khả Vy lại có khẩu vị nặng như vậy, còn hơn cả tao nữa_ Minh Hoàng ló đầu từ ngoài nói vọng vào
- Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài đánh giá được_ Thanh Phong chen ngang
Tôi chỉ tùy tiện chọn môt bộ thôi mà, làm cái gì ghê thế.
Tuyết Hoa hướng phía tôi, giơ bộ đồ tắm được may theo chủ trương tiết kiệm vải tối đa, nhìn như mấy sợi dây nối lại, đúng kiểu thân thiện với môi trường, hòa mình với thiên nhiên, thật chứ mặc vầy thà ở trần còn hơn.
- Hóa ra mày thích kiểu này à? Biến thái thật.
Hoa nhìn bộ đồ trong tay, sau lại quay ra nhìn tôi. Tôi mà biến thái á, cái đứa mang theo bộ đồ biến thái này mới biến thái ấy. Không thèm cãi với mày.
- Nhanh lên, đừng để bọn này đợi lâu
Ai đó nói xong đi khuất dạng.
Tôi lựa ít đồ nhanh chóng kéo Tuyết Hoa chạy theo bọn họ ra bãi biển.