Tuyết Hoa giúp tôi rửa vết thương, thề chứ sau này nó mà làm bác sĩ tôi tuyệt đối không bước chân vào bệnh viện nửa bước. Lúc đầu chỉ là vết xước cỏn con nhờ đại ơn đại phúc của nó mà da thịt tôi đều bị lóc sạch rồi.
Thanh Phong không đành nhìn tôi nhăn nhó đau khổ hoặc là không đành nhìn Tuyết Hoa tiếp tục phạm tội đi đến giúp tôi băng bó.
Thanh Phong làm rất cẩn thận sau khi xong mới ngước lên hỏi tôi
- Sao hai người lại ngã cầu thang vậy?
- Là tớ trượt chân kéo cậu ấy ngã theo.
Tuyết Hoa và Thanh Phong câm nín, một lúc sau giơ ngón cái hướng tôi khen ngợi.
- Làm tốt lắm lần sau tiếp tục phát huy.
... Cũng may hiện tại Thiên Huy chưa tỉnh chứ không hắn đã sớm túm ba đứa tôi quăng xuống lầu 1 từ lâu rồi.
Tâm trạng tôi thoải mái hơn một chút. Thanh Phong nói hắn không có gì đáng ngại cùng lắm là bầm tím một thời gian dùng thuốc sẽ khỏi, tôi nhìn Thanh Phong lòng đầy biết ơn, trong lúc tôi còn đứng ngây ra không biết phải làm gì cậu ta đã đem Thiên Huy đến phòng y tế.
- Được rồi đừng nhìn tớ thế nữa cứ như kiểu cậu chuẩn bị quỳ xuống bái lạy không bằng. Cậu mà làm thế bà la sát bên cạnh bóp chết tớ ngay đấy.
- Đúng rồi cậu hiểu là tốt đấy bà la sát này không hiền đâu. Khả Vy bọn tao về lớp trước ở lại chăm sóc Thiên Huy nhé tao xin cô cho.
Nói xong nó nhanh chóng biến mất cùng Thanh Phong.
Phòng y tế của trường không thể nói là đầy đủ tiện nghi, đôi khi nó còn là nơi ngủ trưa của một số học sinh trốn tiết.
Tôi kéo rèm đi vào trong ngồi xuống bên cạnh Thiên Huy, hắn vẫn chưa tỉnh. Cũng phải, va chạm mạnh như vậy sao có thể sớm tỉnh. Từ nhỏ Thiên Huy đã luôn bảo vệ tôi, việc gì hắn cũng ở bên giúp tôi vậy nên hiện tại tôi cái gì cũng không biết, vừa vô dụng lại ngốc nghếch.
Có lẽ Thiên Huy không tỉnh thì tôi còn phải suy nghĩ miên man thêm một chút nữa, hắn vừa tỉnh đã có thể trêu chọc tôi.
- Còn tưởng sẽ thấy cậu ngồi khóc lóc ỉ ôi một hồi chứ? Ban nay gặp trông cậu như sắp khóc đến nơi. Sao lại buồn vậy?
Hắn hoang mang hỏi, vươn tay về phía tôi được một nửa thì khẽ rên nhẹ có lẽ động phải chỗ đau.
Tôi nghẹn ngào nhìn thiên Huy, hắn bỗng nhiên hỏi vậy càng làm cho tôi rối bời, giống như đứa trẻ bị trêu chọc được an ủi sẽ tủi thân bật khóc tôi lao vào ôm lấy hắn ấm ức khóc. Tôi không thể gào to khóc cho đã, nhưng vẫn nức nở vùi đầu vào người hắn nước mắt lau hết lên áo Thiên Huy.
Tôi hôm nay từ chối Đức Nhân, khi nhìn cậu ta quay lưng bước đi cảm thấy rất khó chịu, có phải tôi đã làm tổn thương Đức Nhân rồi không? Vì Thiên Huy hay vì bản thân tôi? Tôi thật sự làm tổn thương Đức Nhân rồi.
Đức Nhân luôn xuất hiện lúc tôi thê thảm nhất, dùng biểu cảm lạnh nhạt của mình chọc tức tôi quên luôn cả buồn. Sau này có thể thấy dáng vẻ ấy của cậu nữa không?
Tôi còn khiến Thiên Huy ngã cầu thang, lúc hắn nằm bất động trên nền đất mọi tế bào trong tôi đều tê dại sợ đến không cử động nổi, tôi thật sự vừa vô dụng vừa ích kỉ.
Thiên Huy vỗ lưng tôi an ủi, trên người hắn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu tôi càng ôm hắn chặt hơn quên cả việc hắn bị thương.
- Được rồi, nói cậu khóc cậu khóc thật. Từ bé chỉ giỏi mỗi khoản nước mắt, sau này sao tớ dám an tâm để người khác lau nước mắt cho cậu chứ?
- Lúc đấy cậu không nên lao ra đỡ tớ mới phải
- Trước khi não kịp suy nghĩ thì cơ thể đã chuyển động rồi. Nhưng nếu cậu áy náy như thế thì lần sau nếu cậu có ngã thay vì đỡ cậu tớ sẽ gọi xe cứu thương trước. Thế nào như vậy là vừa lòng rồi chứ?
- Cậu dám?
- Dám, chẳng qua không nỡ thôi.
...
Cũng may Thiên Huy không có chuyện gì tôi có nên kéo Tuyết Hoa đi chùa cảm tạ trời phật không nhỉ? Mà thôi bỏ đi tôi cũng không phải người tín phật. Tuyết Hoa hay cười nhạo tôi rõ ràng không tin có thần thánh lại tin có ma quỷ đều là tự mình dọa mình.
***
Sáng nay sau khi bị cô Oanh mắng cho một trận vì cô tưởng tôi nô đùa đẩy bạn học xuống cầu thang. Trông tôi giống người ác nhân thất đức thế sao?
Dù thế nào thì tôi cũng bỏ lỡ một tiết học để nghe bài văn nghị luận dài 20 trang cáo buộc tội ác của mình. Dẫu sao cũng là do tôi gây ra chỉ có thể đứng im chịu tội.
***
Thật ta buổi chiều tôi định bụng sẽ đến thăm Thiên Huy một mình, chỉ là không hiểu vì sao lúc tới trước cổng xung quanh lại xuất hiện một bầy con thơ nheonhóc.
Tôi ảo não hỏi
- Tại sao mấy người lại ở đây?
- Thăm viếng a~
Đều đồng thanh trả lời
Quả nhiên là bạn tốt.
- Tao chỉ là đi theo mày thôi_ Tuyết Hoa thờ ơ
- Đến ngó thử xem nó sẽ chết thế nào_ Thanh Phong còn thản nhiên hơn
- Tớ... Tớ chỉ là lo lắng cho Thiên Huy, lỡ cậu ta có chuyện gì thì phải báo cho cô Oanh ngay _Nhật Nam nhỏ giọng, tôi có ăn hiếp cậu ta sao?
- Tư vấn dịch vụ ma chay, tang lễ_ Phong Thương dường như thật sự có ý định này.
- Đến chơi Liên Minh cùng Huy_ Minh Hoàng và Quang Mạnh thật sự rất ăn ý.
Kiếp trước phải ăn ở thất đức đến mức nào kiếp này mới có thể gặp được bạn bè tốt như này? Thiên Huy à Thiên Huy xem ra cậu sống cũng không dễ dàng.
Khi tôi vào nhà thì gặp mẹ Thiên Huy, cô Giang vẫn niềm nở với tôi nắm tay cười.
- Khả Vy đến thăm Huy à? Nó ở trên phòng đấy mấy cháu lên đi.
- Cô, cháu xin lỗi
- Ôi dào lỗi lầm gì, tuổi trẻ kích động cô hiểu mà, hồi nhỏ cháu còn từng cầm gạch đuổi theo nó thế này đã ăn nhằm gì
- Cô, cháu thật sự xin lỗi
- Sao lại xin lỗi? Cũng nhờ cháu mà nó mới chịu ngoan ngoãn nằm nhà, suốt ngày ra ngoài sáng học chiều học tối học nó có nhìn thấy mẹ nó đâu cơ chứ. Uổng công cô bỏ việc về đây chăm sóc nó nó lại dám lơ cô đi. Lần sau có đẩy thì cháu phải đẩy từ lan can xuống ấy xem nó còn lết được đi đâu.
- Cô...
Cô quả là tri âm tri kỉ của mẹ cháu.
- Được rồi cháu lên thăm nó đi.
Tôi gật đầu rồi xách túi hoa quả lên phòng hắn.
Thật sự không nằm ngoài dự đoán. Có lẽ hôm nay Thiên Huy không chết vì đau mà chết vì tức đến nội thương thổ huyết.
Thiên Huy thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh lập tức lao đến ăn vạ. Cả đám người trên danh nghĩa đến thăm hắn thật chất chẳng ai quan tâm tới chuyện hắn sống chết thế nào, tụ tập cá cược. Nào là xem hôm nay Thiên Huy mặc nội y màu gì rồi giấu sách cấm ở đâu lịch sử Web có gì mờ ám không, cả chuyện tôi ở dưới nói gì với mẹ hắn cũng bị lôi ra làm trò tiêu khiển.
Nếu không phải Thiên Huy bị thương hắn đã sớm vác chổi quét hết lũ gián này ra ngoài rồi.
- Cậu ở dưới nói gì với mẹ tớ vậy?
- Mẹ cậu bảo lần sau nên đẩy cậu trên lầu xuống hôm nay còn nhẹ lắm.
- Biết ngay mà, ông già còn đinh ninh tớ trêu gái nên mới bị quả báo. Trước khi đi còn bảo tớ tắm rửa ăn chay niệm phật sám hối.
Tôi haha cười hai tiếng thật sự nghi ngờ Thiên Huy liệu có phải con ruột của bố mẹ hắn không.
Chúng tôi ồn ào cả buổi chiều chẳng có tí nghiêm túc của người đi thăm bệnh.
Khi tất cả chuẩn bị ra về thì lại có người đến, là Nhu Ngọc. Sao tôi lại quên nhỉ? Hắn còn có một cô bạn gái dịu dàng xinh đẹp.
Ngu Ngọc cúi người chào rồi vội vã đến bên cạnh hỏi han hắn. Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Tiếng Thiên Huy sau lưng vọng lại
- Khả Vy tối nay cậu nấu cháo cho tớ đi.
- Được! Hết nguyên liệu rồi tớ cùng Tuyết Hoa đi mua.
Tôi kéo Tuyết Hoa ra ngoài, nó dằng khỏi tay tôi nhăn mặt
- Ban nãy mày cười ... Thật sự khó coi lắm. Nếu đã không thích sao phải giả vờ?
Tôi thật sự không có cách nào phản bác nó, Tuyết Hoa thở dài gọi tôi
- Không phải mày nói đi mua đồ về nấu ăn sao? Còn không đi.
- Không cần.
Không cần. Có Nhu Ngọc ở đấy còn sợ hắn không có cái ăn không có người chăm sóc sao? Tôi còn tiết học thêm tối nay nữa thật sự không rảnh.
***
Dạo gần đây những người xung quanh tôi thường xuyên có biểu hiện lạ, mà họ vốn đã lạ sẵn rồi chẳng qua giao mùa nên bệnh càng nặng hơn thôi.
Ví dụ như Đức Nhân, cậu ta gần đây tiết kiệm thời gian ngủ của mình bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần tôi sắp sửa nổi cáu sẽ trưng ra vẻ mặt cún con vô tôi tôi có muốn xuống ta lương tâm cũng không cho phép.
Ví dụ như tôi luôn luôn vô tình gặp Đức Nhân ở bất kì nơi nào từ trường học đến ngoài phố.
Ví dụ như mỗi khi tôi bị gọi trả bài mà không làm được sẽ có một mảnh giấy ghi đáp án đẩy sang chỗ tôi mà người ngồi cạnh vẫn giả vờ đang ngủ.
Ví dụ như ai đó không có tiết tháo tự tiện nhét một bên tai nghe vào tai tôi rồi dựa người ngủ.
...
Tôi đã nói rất rõ quyết định của bản thân rồi, cậu như vậy chẳng phải làm khó tôi sao?
- Cậu là đang theo đuổi tớ đấy à?
- Đẹp trai không bằng chai mặt, tớ vừa khéo lại có cả hai cậu có muốn suy nghĩ lại không?
- Rút cục thì cậu muốn gì?
- Muốn cậu.
- Tớ thật sự không đủ tốt.
- Nhận ra được bản thân không tốt là ưu điểm duy nhất của cậu, tớ chấp nhận được.
- Cậu nên thử thích một cô gái khác, có thể chỉ vì cậu cảm thấy nhàm chán nên mới có hứng thú với tớ thôi.
- Vậy sao cậu không thử thích tớ biết đâu tớ mới là người phù hợp với cậu?
Tôi thật sự không còn gì để nói, ngưng một lúc Đức Nhân tiếp lời
- Tớ chưa vợ cậu chưa chồng hơn nữa theo đuổi cũng đâu bị coi là bất hợp pháp phải không?
Phải cậu nói cái gì thì là cái đó.
Tôi không nói nổi Đức Nhân đành ngậm ngùi bỏ về lớp. Tôi còn cho rằng sau khi bị từ chối Đức Nhân sẽ coi như chưa từng quen biết tôi đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hoặc cậu ấy sẽ tỏ ra như chưa có chuyện gì, quay lại mối quan hệ lạnh nhạt trước kia. Giá như Đức Nhân làm như vậy trong lòng tôi hẳn đã bớt áy náy hơn nhiều.