Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 73: Chương 73




- Thấy hai cậu ngồi cùng nhau thế này tớ còn tưởng Thanh Phong là người yêu của Tuyết Hoa cơ. Phong hay cậu cũng đoán thử xem đấy là ai.

Tôi cười với Thanh Phong rất bình thản hỏi, cậu ta lắc đầu cười khan nói không đoán ra.

- Sao có thể thế được? Mày lại nghĩ linh tinh rồi

- Đúng nhỉ, lần trước mày chẳng tuyên bố dù có ế cả đời cũng không lấy Phong còn gì, tao nghĩ linh tinh rồi.

Tuyết Hoa nhíu mày nhìn tôi, sự cảnh giác của nó nâng lên cao độ đấu mắt với tôi một hồi.

Tôi chuyện gì cũng kể cho nó trước tiên vậy mà nó dám dấu tôi có tình nhân bên ngoài, theo tình bỏ bạn, không chỉnh chết nó thật uổng công quen biết mấy năm nay.

- Đúng rồi, tao có nói thế, mắt tao đâu có mù chứ, sao có thể thích cái tên đần này được?

- Cậu nói ai đần?

- Chẳng lẽ tớ tự nói tớ, thấy không rõ ràng não có vấn đề mà.

- Phải rồi, não tớ có vấn đề, chỉ khổ cho bạn gái tớ hẳn não cô ấy cũng có vấn đề.

- Cậu...

Đức Nhân đẩy đĩa bánh ngọt của cậu ta sang cho tôi, không thích ăn liền thải cho người khác vậy hả?

Tôi chống tay ăn bánh nhìn hai bọn họ anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại chẳng biết đang diễn cho tôi xem hay thật sự đã nội chiến rồi. Tôi che miệng ngáp dài một cái, chẳng có gì thú vị.

Đến lúc về rồi, tôi kéo theo Đức Nhân đứng dậy đến bên cạnh ôm Tuyết Hoa cười xán lạn.

- Hôm nay giáng sinh hai người là tình nhân phải tương thân tương ái một chút chứ, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì? Hoa Hoa à chừng nào hẹn hò xong về nhà nhớ tự tìm đến bổn cung khai báo nhé.

Nói xong tôi cũng rời quán trà để lại vẻ mặt u ám đen như đít nồi của Tuyết Hoa. Haizzz ăn vụng sau lưng là không tốt, ăn vụng mà còn bị bắt được càng thảm hơn.

***

Tâm tình tôi vô cùng vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga hát. Tuyết Hoa có thể ở bên Thanh Phong thật sự quá tốt rồi, ít nhất cũng có người quản được tính cách tùy hứng của nó, nếu nó có thể thật lòng sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Đức Nhân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng

- Nhờ cậu mà hiện tại bọn họ hẳn không được vui vẻ.

- Chút trừng phạt nhỏ này có đáng là gì chứ?

- Cậu cũng đâu phải ghét Thanh Phong sao phải làm vậy?

- Ahihi tất nhiên là không ghét rồi, bạn bè phải càng đông càng vui chứ.

...

Có cái khỉ ấy bớt tin người đi, bạn thân là tài sản cá nhân miễn chia sẻ nếu không thuận mắt chú rể trong ngày cưới tôi còn có gan cướp cô dâu luôn đấy.

***

Trên đời này có một loại đả kích, trong lúc bản thân mình đang rơi vào cô đơn hiu quạnh thì những người xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp, sóng trước chưa qua sóng sau đã ào tới.

Tôi cảm thấy nếu tuyết rơi giữa mùa hè cũng chẳng còn gì lạ nữa rồi, em trai bảo bối của tôi thật sự có bạn gái mà cô bạn gái kia chính là Lâm Bảo Thư người lần trước chạy đến trước mặt Khả Vũ ồn ào.

Thế giới này thật nhỏ bé, chuyện máu chó gì cũng có thể xảy ra. Còn nhớ ngày ấy Khả Vũ đem tôi ra làm bia đỡ đạn sống chết cũng không muốn có quan hệ với Bảo Thư, hiện tại hai đứa lại tay trong tay mặn nồng khiến người ta ghen tức đến đỏ mắt thế kia. Người làm chị như tôi cũng cảm thấy kinh hãi.

Tôi chỉ là ngồi ở đài phun nước đợi Đức Nhân đi mua nước về, không nghĩ đến vô tình gặp em trai ở đây. Với tính cách của Khả Vũ nếu để nó biết tôi phát hiện ra nó nhất định sẽ giết tôi để diệt khẩu, thôi thì cứ giả vờ như không biết cho vẹn cả đôi đường.

Vì vậy tôi rón rén xách túi quay đầu rời khỏi chưa được nửa đoạn đường đã trông thấy Đức Nhân vội vàng chạy lại hơn nữa còn giơ tay hét lớn tên tôi.

Tổ tông nội ngoại a~ tôi trốn cũng không kịp rồi

Y như suy đoán, Khả Vũ và Lâm Bảo Thư đều nhìn về hướng tôi. Được rồi, đằng nào cũng bị họ nhìn thấy rồi, thôi thì tiếp tục giải ngu không biết vậy. Tôi liếc Đức Nhân bên cạnh mặt hằm hằm tức giận, tên ngốc này không thấy bộ dạng muốn rời đi kín đáo của tôi sao còn gào lên như thế, nếu để cậu ta đi đánh trận nhất định sẽ là người chết đầu tiên?

- Tớ đã làm gì sai à?

Đức Nhân ngây thơ nhìn tôi, vẻ mặt ngây ngốc vô tội khiến người ta vừa nhìn đã muốn lao vào cắn.

...Được rồi, cậu không sai, ngàn sai vạn sai đều là do tớ.

Lần này Lâm Bảo Thư không tỏ ra bộ dạng chán ghét tôi như trước, cô bé rất nhanh níu tay Khả Vũ tiến về phía tôi, Khả Vũ bị kéo đi có chút không tình nguyện bước chân cũng chậm rì rì.

- Chị, chị còn nhớ em không?

- À tất nhiên là nhớ

Cái con nhỏ hỗn láo dám chỉ vào mặt tôi quát tháo bảo tôi tổng thể ngoài ngực ra chẳng có gì sao tôi có thể quên được cơ chứ, để lại ấn tượng sâu sắc lắm đấy

- Em nghe Khả Vũ nói rồi, hóa ra chị là chị của Khả Vũ, lần trước là em sai chị đừng giận nhé. Em giới thiệu lại em là Lâm Bảo Thư là bạn gái của Khả Vũ.

Tôi trợn mắt nhìn Bảo Thư, mà Khả Vũ cũng sớm trợn mắt nhìn cô bé, bộ dạng bặm môi tức giận hận không thể bịt mồm Bảo Thư lại.

Câu đầu tiên Bảo Thư nói thì không sao, nhưng mà câu thứ hai rõ ràng tự tìm đường chết, tôi đã định vờ như không biết rồi cô bé còn giới thiệu rành mạch thế. Chẳng lẽ tôi phải ngước mắt lên nhìn trời điềm đạm nói Hôm nay gió lớn quá, chị cái gì cũng không nghe thấy à?

Đúng như dự đoán của tôi, Khả Vũ giằng tay ra khỏi Bảo Thư chán ghét nói

- Nếu cậu còn dám ăn nói linh tinh thì biến được rồi đấy.

- Tớ nói đều là sự thật mà, chính miệng cậu bảo không ghét tớ rồi còn gì.

- Nhưng tớ cũng đâu có nói thích cậu.

- Không ghét thì tức là thích rồi còn gì? Chẳng lẽ cậu... cậu thật sự thích chị ruột của mình à?

... Hóa ra trên đời vẫn tồn tại người có thể chọc điên em trai nhỏ chỉ với vài câu đơn giản, Khả Vũ thật sự tức giận rồi. Tính cách của Khả Vũ rất kiêu ngạo, cho dù nó có thích cũng tuyệt đối không thừa nhận, sẽ không làm bất cứ chuyện gì nó cho là mất mặt làm tổn hại thanh danh của nó. Nói chung là vừa cứng đầu vừa sĩ diện.

Khả Vũ trừng mắt với Đức Nhân sau một hồi mới cất tiếng hỏi

- Sao chị lại đi cùng anh ta?

- Em trai bỏ chị ở nhà để đi với người khác, chị không biết tự ra ngoài tìm niềm vui sao?

- Chỉ giỏi!

- Quá khen~

Tôi mỉm cười khiêu khích hai tay lại bận rộn đẩy Lâm Bảo Thư sang một bên, sao tôi lại không biết con bé này phiền phức như vậy chứ? Nãy giờ săm soi nhìn tôi hỏi đến chục câu nếu không phải thói quen sở thích của Khả Vũ thì cũng là công việc thường ngày, không phải mắc bệnh cuồng theo dõi đấy chứ.

- Chị Vy, Khả Vũ có mắc bệnh tâm lí hay bệnh gì khó nói không? Ở bên cậu ấy cả ngày em thấy mặt cậu ấy lúc nào cũng khó chịu nhăn nhó.

- Em trực tiếp hỏi nó đi

- Hỏi được thì còn cần đến chị sao? Em phải năn nỉ cả tuần Khả Vũ mới chịu đi chơi cùng em hôm nay đấy, chị xem có ai đối xử với bạn gái thế không?

Tôi có cần phối hợp cười haha không? Bỏ đi sau khi nhìn vẻ mặt khả Vũ tôi cũng không có gan đấy.

Đức Nhân trực tiếp xách cổ Bảo Thư trao trả tận tay cho Khả vũ, dù muốn dù không em trai vẫn phải nhận lấy. Lâm Bảo Thư bị quăng trở về bám lấy khả Vũ luôn miệng ồn ào, Khả Vũ rút cục đã vớ phải cũng nợ gì thế này.

Bất quá cục nợ này cũng rất đáng yêu còn có chút bản lĩnh. Nếu Khả vũ thật sự không thích sao có thể để Lâm Bảo Thư lẵng nhẵng bám theo cả ngày chứ? Lại còn nói cho Bảo Thư rõ quan hệ của tôi và nó nữa chứ. Em trai nhỏ xiêu lòng rồi.

Tôi tiến lên phía trước kiễng chân bắt lấy hai vai Khả Vũ thâm tình dặn dò

- Chị tin em, ba mẹ tin em, hai con mèo ở nhà cũng tin em. Em dâu này chị chấp nhận. Cố lên!

- Ai nói với chị đây là bạn gái em?

- Biết mà biết mà em không cần nói gì nữa đâu.

Nếu Khả Vũ không sớm có bạn gái tôi sợ nó sẽ bị Tuyết Hoa tẩy não một ngày nào đó dắt bạn trai về nhà cũng nên.

Sắc mặt Khả Vũ tím đen một lời cũng không nói, tôi có phải làm nó giận rồi không? Tôi chỉ là cổ vũ tinh thần cho nó thôi mà đâu cần phải tức tối như thế, giống như muốn lao vào đánh người đến nơi rồi ấy.

Khả Vũ bất ngờ xoay lưng bỏ đi hại Bảo Thư đuổi theo không kịp, cũng không thèm đoái hoài đến tôi. chẳng phải khi nãy còn tốt lắm sao? Vì sao a?

- Cậu lại thành công phá hoại thêm một cặp nữa rồi đấy.

Tôi liếc xéo Đức Nhân, trong lòng hậm hực cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho mama vĩ đại. Mẹ vừa bắt máy tôi đã gào lên

- Mẹ cháy nhà rồi, mẹ mau về xem đi, cháy sạch đống tạp chí thời trang với mĩ phẩm quần áo của mẹ rồi. Chết cha lửa cháy cả chồng băng đĩa phim Hàn của mẹ rồi.

Chỉ nghe bên đầu dây ồn ào có tiếng hét hốt hoảng của mẹ tôi, tôi lưu loát dập máy nhe răng cười với Đức Nhân

- Như thế này mới gọi là phá hoại hiểu chưa?

Đức Nhân nghẹn họng nhìn tôi, có lẽ không nghĩ đến hôm nay tôi sẽ quậy đến vậy. Ai bảo bọn họ đều có đôi có cặp bỏ rơi tôi chứ? Người ta tủi thân thôi mà.

Khoảng 3' sau tin nhắn của ba gửi đến vỏn vẹn hai chữ Được lắm!. Xem ra tối nay về xác định ăn đòn rồi. Đã thế không về nữa, hôm nay bổn cung muốn đi chơi tung hoành ngang dọc đông tây nam bắc đều phải náo loạn hết một phen.

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ để tôi kích động ngẩng đầu cười lớn ba tiếng.

- Thật ra cậu cũng đâu cần làm vậy?còn có tớ quan tâm cậu cơ mà?

Rõ ràng là một câu hỏi lại chẳng có chút ngờ hoặc, chất đầy sự thương hại ôn nhu. Tôi lườm Đức Nhân, tôi cần người quan tâm sao? Vớ vẩn.

- Cậu muốn phá, sao lại để sót Thiên Huy vậy?

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, lạnh đến thấu tim gan, tôi thu đôi tay vào trong túi, nắm thật chặt.

Ai bảo tôi không muốn phá? Tôi cũng rất muốn chứ, nhưng hiện tại hắn đang bận ở bên cạnh Nhu Ngọc rồi, tôi có mặt dày hơn nữa cũng không thể giả vờ như không biết chạy đến trêu chọc hắn được.

Tên hỗn đản ấy giáng sinh năm nay lại dám bỏ rơi tôi, không điện thoại không tin nhắn không hỏi thăm, tôi chủ động liên lạc cũng không thèm nhấc máy. Hắn muốn chọc tôi tức chết mới vừa lòng phải không?

Cả ngày hôm nay luôn cố lờ đi sự thiếu vắng của hắn, hiện tại tôi không cách nào làm ngơ được nữa. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra tôi không đơn thuần chỉ ghen tị với Nhu Ngọc. Năm đầu tiên giáng sinh bên cạnh Thiên Huy xuất hiện một cô gái khác mà tôi chỉ có thể âm thầm trốn ở một góc.

Tôi ngồi xuống thu người lại, xung quanh ồn ào náo nhiệt, ánh đèn lung linh rực rỡ, cả thành phố này đều bị chiếu sáng đến ấm áp. Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy cái lạnh buốt giá này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.