Mỗi một người thầy đều là người cha thứ hai, vậy thì cớ gì người cha thứ 2 của tôi lại hung bạo như vậy? Chặn trước cổng trường thì thôi đi, dùng ánh mắt dữ tợn lườm tôi từ trên xuống dưới cũng thôi đi như tại sao? tại sao lại ghi tên tôi vào sổ cơ chứ?
Tôi chỉ đi học muộn thôi mà chứ có giết người, cướp của, phạm pháp đâu. Thầy ghi tên tôi như thế là tiễn tôi lên đoạn đầu đài đó, cô Oanh sẽ cho tôi nghe một bài ca trường kì bất tận đó, thầy có hiểu không? Thầy làm sao mà hiểu được người phải nghe là tôi chứ đâu phải thầy?
Tôi ủy khuất níu áo thầy giám thị năn nỉ
- Thầy...
- Không thầy trò gì cả, cuối năm rồi thắt chặt kỉ cương tôi không bỏ qua cho bất kì học sinh nào cả.
- Thầy~ Cô Oanh vừa mới hỏng một buổi xem mắt.
- Em nói thật?
Tôi gật gật đầu lia lịa. Thầy chẳng lẽ nỡ nhìn học sinh bé nhỏ của thầy bị giáo viên chủ nhiệm đem ra trút giận sao? Cô Oanh trong thời kì này chính là Dung mama tái thế đấy.
Thầy giám thị hừm một tiếng vẫn nghiêm mặt cảnh cáo tôi rồi đuổi tôi về lớp học, tiếp theo thầy lặng lẽ gạch tên tôi trong sổ đi.
Đã bảo thầy đáng yêu lắm mà.
Tôi hộc tốc chạy lên lớp, tất cả đều là tại tên bạn trai chết bằm ấy, sáng sớm đã kéo tôi chạy quanh công viên bảo sao không đi muộn.
Đáng đánh.
- Còn làm gì ở ngoài đấy, có thấy cô sắp vào rồi không?
Phong Thương cầm quyển sách đập bộp vào đầu tôi, tôi xịu mặt bước vào lớp. Người xung quanh đều bắt nạt tôi, tôi tốt nhất nên về chỗ yên lặng ngủ cố gắng làm một mỹ nữ an tĩnh thì vẫn hơn.
Tuyết Hoa sáng nay rất có tinh thần, ờ mà hôm nào nó chẳng có tinh thần vậy nên mới sinh ra bệnh tâm thần chữa mãi không khỏi đấy.
Tuyết Hoa kéo tôi xuống bàn nó bí mật lấy ra một chồng truyện khoe với tôi. Mắt tôi sáng lên vội vàng lao tới, là manga đấy sao có thể không kích động cơ chứ.
Nhưng tôi cũng quá tin tưởng Tuyết Hoa rồi, đầu óc của nó tôi nào có theo kịp.
Mở trang giấy đầu tiên tôi lập tức gấp truyện lại. Im lặng bước về bàn mình mặt y hệt bài không cảm xúc trong lòng chỉ có thể khóc thầm, lặng lẽ gục mặt xuống bàn nhắm mắt mặc niệm không màng nhân tình thế thái bên ngoài nữa.
Thế giới này thật là đáng sợ những người xung quanh cũng thật đáng sợ tôi muốn về hành tinh mẹ.
Tuyết Hoa không an phận khều khều tôi hỏi
- Siêu phẩm như thế mà mày không đọc à? Uống lắm đấy
- Siêu cái qq a~ Mày... Mày đọc thì đọc một mình đi còn dám vấy bẩn tâm hồn chong xáng của tao. Cút!
Tôi còn tưởng nó tìm được bộ manga nào hay thế quái nào đấy lại là yaoi đã thế còn là yaoi 18+ vừa vào truyện đã...đã... Thật muốn chui xuống đất luôn mà.
- Trên đời chỉ có tình yêu vượt qua giới tính mới là hoàn mĩ
- Sao mày lại có loại truyện này?
- Sao? Muốn đọc? Tao còn nhiều lắm có thể cho mày mượn.
- Cút!
- Mày muốn thể loại nào cũng có, nam nam, nam nữ, nữ nữ kể cả nhân thú cũng có.
Tao muốn đánh chết mày có được không? Vô sỉ!
Tuyết Hoa hắc hắc cười đê tiện khoác vai tôi thì thầm
- Mua của bạn học trong trường đấy. Trường mình có một trang web ngầm có bán rất nhiều thứ thú vị mấy cái này đã là gì. Mày có muốn tao đưa mày đi tham quan không?
- Trong trường lại có thứ này tồn tại hả? Sao tao không biết?
Tuyết Hoa nhìn tôi nhún vai không thèm bình luận, được được tôi biết rồi nó đang khinh thường tôi là người rừng cái gì cũng không biết chứ gì? Tôi mới không thèm chấp với người tâm lí biến thái nhân cách méo mó như nó.
***
Tôi mê man nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện mình, lông mi giả gắn hơi lệch, vành mắt hơi đỏ có lẽ đã thức cả đêm cày phim Hàn, con ngươi sắc bén đang lóe lên với tôi. Tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười rất tự nhiên.
- Coi như cô cầu xin em đấy Diệp Khả vy, bóng rổ em không đạt, nhảy xa em cũng không đạt, ném tạ em lại càng không đạt vậy thì chạy bền em làm ơn đem hết sức từ khi chui ra từ bụng mẹ hoàn thành cho cô, như vậy cô mới cho em điểm thể dục được.
- Cô yên tâm, em nhất định sẽ làm cô thất vọng nữa rồi. ~(‾▿‾~)
Giáo viên thể dục hoàn toàn bạo phát với tôi, cô trách em làm gì cơ chứ cột bóng rổ cao như vậy là lỗi của em sao? Xà rơi xuống cũng là lỗi của em sao? Ném tạ không qua vạch cũng là lỗi của em sao? Nếu cô nghĩ thế thì cô đúng rồi đấy, đều là lỗi của em cả.
Sao khi tôi thành công hoàn thành bài kiểm tra chạy bền giáo viên thể dục nhìn tôi bằng ánh mắt cảm tạ, còn tôi nhìn về hướng lớp học của Thiên Huy với vẻ mặt đầy biết ơn.
Đều nhờ hắn mỗi ngày đều đá tôi từ trên giường xuống dưới đất, dùng đủ 72 phép thần thông kéo tôi ra công viên chạy bộ cuối cùng tôi cũng có thể đạt một hạng mục trong môn thể dục. Cũng nhờ thế mà tôi mới biết 3 năm cấp 3 này tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc nhường nào trong lòng giáo viên thể dục.
Tuyết Hoa hướng tôi giơ ngón cái
- I informatics you do get( Tao tin mày làm được mà).
Tôi xua xua tay không thèm đếm xỉa đến nó.
***
Trong trường học có hai bảng thông báo, một bảng của phía nhà trường dùng để thông báo xếp loại các lớp hoặc các hoạt động công việc của nhà trường. Một bảng là của học sinh dùng để thông báo tìm đồ, tìm lớp học phụ đạo, vài dòng ghi chú vớ vẩn của học sinh thậm chí cả thư tỏ tình, thường là những ghi chú trên giấy nhớ dán lên đấy.
Bảng thông báo của học sinh hôm nay rất đông người chú ý, mà tôi vốn đang tranh giành miếng bánh mì với Thiên Huy cũng bị Tuyết Hoa xách cổ lôi đi xềnh xệch. Chuyện khiến Tuyết hoa hứng thú luôn khiến tôi cảm thấy lo sợ. Đã bảo tôi không theo kịp tư duy của nó mà.
Sự thật chứng minh tôi quá hiểu Tuyết Hoa. Trên bảng thông báo có dán một tấm áp phích lớn của một em lớp 10 nào đấy tuyên bố sẽ tỏ tình với một anh lớp 12 trong khối tôi. Chuyện nhạt toẹt đến giáo viên còn không thèm quản tôi quan tâm làm gì chứ?
- Gượm đã, mà ở lại xem đi đã đảm bảo vui.
Tôi bị Tuyết Hoa kéo chen vào dòng người trên ân trường, bọn họ tụ tập thành một vòng tròn để chừa khoảng trống giữa sân. Tôi nheo mắt nhìn thấy một nam sinh lạ mặt đứng trong vòng tròn đó, trên tay cầm một lá thư màu đen rất có khí chất, đây là tỏ tình hay đi khiêu chiến vậy?
Nam sinh kia khuôn mặt rất đáng yêu thay vì nói đẹp trai nên nói là non nớt shota kinh khủng.
Tôi kéo Tuyết Hoa hỏi nhỏ
- Khối 12 bọn mình có nam sinh nào shota thế kia à?
- Không, học sinh lớp 10 đấy.
Lớp 10? Tức là sẽ tỏ tình với một anh lớp 12? Bảo sao Tuyết Hoa và cả trường có hứng thú ra đây hóng chuyện vậy. Tôi đưa tay đỡ trán, tam quan của tôi sắp bị bóp méo rồi, vẫn là nên về nhà tìm phi thuyền trở về hành tinh mẹ thì hơn, người trái đất thật đáng sợ.
Tuyết Hoa khích vai tôi cười khẽ
- Chờ một chút, chuyện vui còn ở đằng sau kìa.
Tôi gật gật đầu trong lòng kì thực chẳng quan tâm, đợi thêm một chút thấy bóng dáng Thiên Huy từ đằng xa, tôi giơ tay ra hiệu với hắn. Thiên Huy còn đem cho tôi một hộp sữa có thể uống trong lúc chờ đợi.
Đợi thêm một lúc nữa tôi thấy Nhật Nam đang bị hai người Minh Hoàng và Quang Mạnh kéo đến, đưa Nhật Nam tới làm gì? Không sợ cậu ta lại rút điện thoại đe dọa trong trường có người yêu đương đồng tính, pháp luật còn chưa đồng ý, phải gọi cho cô Oanh thôi à?
Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới nam sinh lớp 12 mà bọn họ nhắc tới lại là Nhật Nam. Nhìn cậu nhóc lớp 10 cúi người 90 độ đưa lá thư thu hết can đảm hét
- Em thích anh từ lần đầu gặp mặt em cố gắng thi vào trường cũng chỉ để gặp anh, anh làm người yêu của em được không?
Σ( ° △ °|||)
... Khụ ...khụ...tôi sặc sữa rồi.
Thật sự lúc này tôi rất muốn lao lên bịt mồm cậu nhóc kia lại có biết lớp trưởng là hoa của ai không mà dám đòi hái hả? Nhưng tôi chưa kịp ra tay một cái chổi đã hướng tôi phi tới, thẳng giữa trán tôi mà đáp.
Mẹ kiếp. Thằng nào con nào dám đáp bà?
- MẸ KIẾP THẰNG NÀO CON NÀO DÁM CÓ Ý ĐỒ BẤT CHÍNH VỚI RAU BÀ TRỒNG?
Tiếng hét còn uy vũ hơn cả tôi, Thiên Huy đỡ tôi dậy xoa xoa cái trán bị sưng đỏ của tôi, tôi chỉ đứng xem thôi cũng trúng đạn là sao hả?
Hướng mắt về phía người vừa phi chổi vào mình trong lòng tôi sớm đã có đáp án. Người duy nhất có thể nổi khùng lên khi có người đụng vào Nhật Nam chỉ có thể là lớp phó hung bạo của chúng ta.
Phong Thương hổ báo xách chổi đến bên nam sinh kia vênh mặt đe dọa
- Cậu muốn chị đập chết cậu hay cậu bị chị đập chết?
Nam sinh: ... Có khác gì nhau sao?
Thật ra cả lớp 12V đều biết cậu nam sinh kia sớm không có cơ hội lựa chọn gian tình của lớp trưởng và lớp phó rõ ràng thế a~ Tụi này đều không có mù a~.
Phong Thương trực tiếp cầm chổi đập cậu ta chạy vòng quanh trường.
Bọn họ chẳng ai đoái hoài đến Nhật Nam đang ngồi thu lu một góc vẻ mặt ngây ngốc còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên được một nam sinh tỏ tình sau đó nhảy ra một bà chằn lửa hung dữ đuổi đánh nam sinh kia. Nếu lúc này Nhật Nam có ý định gọi cho cô Oanh tố tội tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu.
Tôi ầm ỹ náo loạn một hồi, còn tôi xoay người hướng Thiên Huy phụng phịu, xem đi tôi hoàn toàn không làm gì tự nhiên ăn nguyên một chổi hỏi xem có oan ức không cơ chứ?
Thiên Huy vốn muốn kéo tôi vào phòng y tế nhưng ở đây náo nhiệt như vậy tôi sao nỡ bỏ đi? Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn tôi làm một mỹ nữ an tĩnh tao nhã uống nốt nửa hộp sữa còn lại
Nam sinh bị đuổi đánh kia cuối cùng cũng lấy hết dũng khí phản kháng quay người gào lên với Phong Thương
- Chị gái này chị vô lí quá vậy, em chỉ bày tỏ với đàn anh có cướp chồng chị đâu mà chị hung dữ.
- Hử? Cậu nói gì cơ?
- Em... Em nói... Em nói em thích anh Nam thì đã sao chị quản được à?
- Chị đây không quản được nhưng nắm đấm của chị quản được
Lại một màn gió tanh mưa máu mà nhân vật nam chính vẫn bị ngó lơ, mấy người cướp dâu hay phá hoại vậy?
Cuối cùng Phong Thương bị Nhật Nam cản lại bằng vẻ ôn nhu hiền lành hết sức Nhật Nam khuyên can
- Cậu đừng dọa đàn em khoá dưới dù sao chuyện cũng không to tát gì cả.
Toàn trường ồ lên ngạc nhiên, trong mắt cậu ta chuyện thế nào mới là to tát.
Phong Thuong bỗng nhiên nổi điên túm lấy cổ áo Nhật Nam hét lớn không chỉ cho nam sinh kia nghe mà còn muốn thông báo cho toàn trường.
- Cao Nhật Nam cậu nghe cho rõ bà đây thích cậu. Mẹ nó dù biết cậu khiếm khuyết EQ thì có thể bù trừ bằng IQ không ngờ cậu lại đần đến thế. Sau này ngoài tôi ra đừng hòng ai dám tơ tưởng đến cậu.
Khụ...khụ... sặc lại sặc sữa rồi. Lớp phó đại nhân cậu như vậy sẽ dọa chết nàng dâu nhỏ của cậu đấy.
Phong Thương nói xong còn hôn lên má Nhật Nam đánh dấu chủ quyền xung quanh bỗng xuất hiện hiệu ứng cánh hoa và nhạc nền vô cùng sinh động lãng mạng.
Chính là hai tên dở hơi Quang Mạnh và Minh Hoàng vừa tung bông vừa mở nhạc, con nhỏ này đừng vấy bẩn lớp trưởng của tôi.ლ(¯ロ¯ლ)
Nhật Nam trợn tròn mắt bị doạ đến ngây ngốc sau đó ưu thương xách váy à không xách quần thẹn thùng bỏ đi, Phong Thương tiêu sái đáp chổi qua một bên vênh váo bỏ đi nốt.
...
Lớp trưởng và lớp phó náo loạn xong đều đã phủi mông đi thẳng tôi còn ở lại làm gì?
Thiên Huy trừng mắt với tôi
- Còn không mau đến phòng y tế hay là muốn tớ ở đây bày tỏ với cậu?
...Hắn vĩnh viễn sợ thiên hạ chưa đủ loạn!(“▔□▔)/
.