Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 80: Chương 80




Tôi vẫn duy trì nụ cười gượng gạo trên môi mắt không chớp nhìn Khả Vũ. Có lẽ cảm thấy sự uy hiếp bản thân toát ra chưa đủ đe dọa tôi, Khả Vũ nhướn mày xích lại phía tôi, cây chổi trong tay vung lên doạ nạt, tôi tròn mắt nhìn nó.

Khả Vũ đảo Mắt một vòng quanh nhà cao giọng chất vấn

- Cái ổ chuột này là ai bày ra, còn nữa, đống rác rưởi gì kia?

Em trai nhỏ chỉ tay năm ngón khắp nhà sau đó dừng lại tại đống cây cảnh vừa được khuân về vẻ mặt thập phần khinh bỉ mặc kệ ánh mắt oán trách của ai kia.

Tôi qua loa trả lời

- Chẳng qua chỉ là bẩn một chút, dọn lại là được ngay, em là 15 tuổi chứ đâu phải 75 tuổi. Già chát như vậy bảo sao bạn gái em cũng không thích.

- Em không có bạn gái

- Không có? Không thể tin được, em đến giờ vẫn không qua lại với Lâm Bảo Thư kia? Em ... Có còn thích con gái không?

- Ý gì?

- Thì, mỡ dâng đến miệng còn chê...

Khả Vù lần nữa ghé sát tôi zoom bản mặt lên hết cỡ, hừm nó bắt đầu nổi mụn rồi, dấu hiệu của tuổi dậy thì đây mà, mai phải bảo nó dùng ít mỹ phẩm của mẹ mới được.

Tôi chỉ vừa lơ đãng vài giây đã bị Khả Vũ cốc ngay vào đầu còn đạp tôi nằm rạp xuống ghế

- Đau! Em đánh chị thế à?

- Dù không biết chị nghĩ gì nhưng em thừa biết chị lại nghĩ toàn chuyện tào lao vớ vẩn.

Tôi ấm ức ôm đầu, rõ ràng tôi là chị nó mà còn hơn nó 3 tuổi nữa, thế mà nó chẳng biết tôn ti trật tự trên dưới trái phải gì cả.

Còn nhớ hồi nhỏ Khả Vũ xinh xinh ngu ngu mặt tròn đáng yêu suốt ngày bị tôi đè ra tết tóc cài hoa các kiểu, bây giờ thì hay rồi nó đủ sức vật tôi lăn quay ra đất chứ đừng nói là đè.

Quá trình tiến hóa vùng lên của em trai nhỏ khi vào thời kì nổi loạn thật đáng sợ.

Làm chị đúng là không dễ dàng mà.

Tôi nghiêng đầu cảm thán, Khả Vũ rất không vui vì sự mất tập trung của tôi, đại loại nó lại cho rằng tôi có suy nghĩ xấu trong đầu, vậy là không cần nói nhiều trực tiếp xách tôi từ trên ghế lên. Chị nó mà nó làm như bao gạo ấy muốn chuyển đi đâu thì chuyển.

Nhưng tôi không ngờ tới việc tiếp theo Khả Vũ làm lại là quăng tôi vào tolet đóng cửa cài khóa, kinh hoàng hơn là cả Boss Miêu và Tiểu Hắc cũng bị nhốt trong đây.

Nó đã làm gì với quàng thượng của tui???

Mother nhà nó.

- Diệp Khả Vũ! Mở cửa, hôm nay chị phải đánh tét đít mày.

- Cứ từ từ ở trong đấy xám hối đi

- Xám cái QQ có mở không thì bảo? Không nở chị đạp tan cửa

- Có bản lĩnh cứ việc.

- Oắt con, không hợp ý liền nhốt chị lại, mày học từ đâu thế hả?

- Từ chị

- Đừng có nói bậy chị chưa từng làm thế... Có làm cũng phải bày trò ác hơn

- Chị thường xuyên để em ở nhà một mình.

... Muốn lộn cái bàn như thế gọi là nhốt à, cô giáo em mà biết em có nhận thức sai lệch như vậy sẽ thất vọng thế nào? Tôi chỉ là tuổi nhỏ ham chơi để nó ở nhà một thời gian nó liền ghi hận đến tận bây giờ.

Vô lí đùng đùng.

Tôi nổi giận đạp cửa, nếu trong tay mà có một cái búa tôi cũng không ngại đập nát cửa lao ra ngoài. Nhưng hiện tại gần tôi nhất có bộ bàn chải đánh răng siêu mềm và xa tôi nhất là cái cọ bồn cầu.

Boss Miêu cùng Tiểu Hắc nằm trong bồn rửa mặt quấn lấy nhau ngủ chẳng thèm quan tâm thế giới này đang có gì biến động.

Học hỏi tinh thần không sợ chết và ứ care bố con thằng nào của quàng thượng nhà mình, tôi lôi điện thoại ra lướt face nghe nhạc .

Đúng là wi-fi nhạy hơn mà cảm xúc cũng thăng hoa hơn, bảo sao Tuyết Hoa suốt ngày ôm lấy tolet trút bầu tâm sự.

Cửa tolet bật mở, một ánh sáng rực rỡ chiếu mù con mắt lan tỏa, dáng người đứng ngược sáng cao lớn bao phủ trong ánh hào quang như một vị thần. Là quan âm bồ tát hay phật tổ như lai hạ phàm cứu tôi vậy?

- Xem ra cậu sống trong này khá thích hợp, tiếp tục đi nhé!

Nói xong Thiên Huy lịch sự đóng cửa lại.

Cái mother nhà hắn sao cứ khiến một thiếu nữ hiền thục nết na như tôi phải nổi điên thế hả.

Quay lại đây, quay lại, đảm bảo tôi sẽ không đánh chết cậu đâu.

***

Họ hàng xương rồng của Thiên Huy thật sự rất chướng mắt, mỗi nơi hắn đặt một chậu nói là để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt bốn phương tám hướng, còn chậu to nhất hắn đặt ở giữa phòng để kết tinh tinh hoa linh khí cái gì gì đó.

Là ai ban đầu khăng khăng đấy là một gia đình đã mua phải mua trọn bộ không thể chia cắt, bây giờ gia đình người ta bị hắn làm cho tan đàn xẻ nghé không sợ ra đường bị sét đánh chết à?

***

Có một việc mà bất kì nhà nào cũng phải làm trước khi tết đến rẽ đông rẽ tây đều không tránh đi đâu được. Tất nhiên việc này là Tổng- vệ- sinh chuồng lợn à nhầm tổng vệ sinh nhà cửa.

Dù một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ và 1 giờ có 60 phút tôi đều rất chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, nhưng ứ hiểu sao mỗi lần dọn vệ sinh là lại bói ra cả đống rác.

Thiên Huy sớm đã về nhà lăn lộn cùng bố mẹ hắn. Anh Nhật đem theo một tên ăn bám ở lại nhà tôi, tất nhiên khoản dọn dẹp này họ có phần. Khả Vũ sớm đã học theo trường phái ninja trên dưới bịt kín mít xách chổi đi quét phòng.

Hàng năm Tuyết Hoa đều đến nhà nói một cách lịch sự là phụ giúp tôi dọn dẹp còn nói theo kiểu đập thẳng dự thật vào mặt là nó tha thêm rác về làm ổ.

Còn ba mẹ tôi... Thôi đừng nhắc nữa, mẹ tôi mỗi lần nghe đến chuyện dọn vệ sinh đều hất mặt lên trời kiêu ngạo Mẹ không dọn, mẹ xinh đẹp mẹ có quyền tôi cạn lời rồi.

Sau khi dọn ở nhà mình xong tôi sẽ đến nhà Tuyết hoa giúp nó thu xếp, dọn dẹp, trang trí. Dù sao cũng nhận lời với Hạ Hòa Quân làm bảo mẫu cho nó tôi không thể trơ mắt nhìn hai anh em họ ăn mì tôm đón giao thừa được.

Thường thì đêm 30 tết anh Hòa Quân mới về, công việc bận rộn nên anh em bọn họ chỉ có ngày tết mới có thời gian ở chung vài ngày. Nếu không phải anh Hòa Quân thường xuyên gọi điện hỏi thăm lại rất thương Tuyết Hoa tôi còn nghi ngờ anh ấy liệu có phải đã quên ở nhà còn có em gái đang đợi mình?

Tôi gõ gõ mũi giày xách túi đi ra cửa vẫn lải nhải nhắc nhở Tuyết Hoa.

- Đồ ăn làm sẵn đều để trong tủ hâm lại là được, đừng có đốt pháo trong nhà kẻo lại lên phường nữa đấy, không có việc gì làm thì ngoan ngoãn ở nhà đường có ra ngoài dọa ma hàng xóm, đừng có...

- Biết rồi, biết rồi năm nào mày cũng nhắc, tao nghe đến mòn tai rồi.

- Nhưng có năm nào mày chịu nghe theo đâu? Tao về trước có việc gì nhớ gọi đấy!

- Gọi mày đến giúp bảo lãnh hay là gọi đến dọn rác cho tao?

Tuyết Hoa lả lơi dựa cửa cười hì hì, tôi trợn mắt với nó cảnh cáo rồi khoác áo trở về.

Thời gian thế mà nhanh thật, thoắt cái đã sang năm mới cũng chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ tốt nghiệp.

Trên nền trời đen mờ phản chiếu ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn dưới phố, không gian tràn ngập niềm vui mừng phấn khích.

Kéo cao cổ áo tôi chậm rãi trở về nhà.

***

Đêm 30 tết mẹ tôi một thân y phục diêm dúa mặt dày đến trước mặt tôi chìa tay

- Con gái, mau phát tiền lì xì

Tôi có thể lật bàn không? Vậy mà mẹ tôi thật sự có cách để tôi móc tiền ra cống nạp còn không thèm mừng tuổi lại tôi.

Mẹ là một tên địa chủ xấu xa.

Ba tôi coi như không nhìn thấy chỉ hỏi tôi muốn ăn gì

- Con muốn ăn vị nào?

- Chua ạ!

- Hôm qua ăn cay mà?

- Tâm tư con gái mới lớn thật khó hiểu, anh kệ nó làm ngọt đi.

... Mẹ, mẹ thật sự không định an ủi tâm hồn đang tổn thương của con à?

Tôi ôm trái tim mong manh dễ vỡ lao về phía Khả Vũ ăn vạ, nó chỉ liếc xuống từ trên cao xoa xoa đầu tôi còn không thèm mở miệng an ủi.

30 tết đã bị bỏ rơi, thật cô độc.

Tôi lần nữa dứt áo ra đi, ôm túi ôm áo chạy ra khỏi nhà vậy mà còn nghe tiếng mẹ vọng ra tố tội

- Anh xem, con gái chúng ta ngày càng giỏi, đêm giao thừa dám bỏ bố mẹ đi theo trai.

- Vậy lát nữa anh có cần khóa cổng hay không?

- Cứ khóa vào, kiểu gì nó chẳng có chỗ ngủ qua đêm

- Nhưng Anh Nhật và Tuấn Bảo ra ngoài chưa về.

- Chốc nữa hai đứa nó về rồi khóa sau vậy.

... Hai vị không lo lắng cho tiểu nữ ở ngoài gặp nguy hiểm sao? Không lo lắng sao?

Tôi xiiì một cái thất vọng, nhấn nhấn điện thoại gọi cho Thiên Huy, năm nào tôi cũng cùng hắn đi xem pháo hoa ba mẹ tôi không lo lắng cũng chẳng có gì lạ.

***

Đường phố đông nghẹt người, tiếng còi xe hỗn tạp không thể phân biệt, kẻ qua người lại mang đủ loại tâm trạng biểu cảm khác nhau.

Tôi thở ra một làn khói trắng mỏng, giấu tay trong túi áo, thu người nhìn bóng mình nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường.

Thứ gì đó nóng hổi chạm vào mắt làm tôi giật bắn, mùi thơm phảng phất quanh cánh mũi, Thiên Huy chìa ra một bịch hạt dẻ còn đang bốc khói.

- Lạnh không?

- Hỏi thừa!

Chúng tôi không hòa vào dòng người, không đến quảng trường xem pháo hoa mà cùng nhau tới một chung cư cao tầng gần đấy.

Trên sân thượng của chung cư có thể trông thấy toàn cảnh thành phố và cảnh pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tất nhiên nơi có địa thế đẹp như này cũng không ít người biết tới.

Tôi bám lấy bức tường rào đưa mắt nhìn thành phố hoa lệ bên dưới, gió lạnh thổi qua như kim châm vào da thịt, bên tai vang lên tiếng đếm ngược, một vài người đang đốt pháo bông ánh sáng bung tỏa từ hàng vạn tia lửa chụm lại.

5

4

3

2

1

Bùm!!!

Một loạt tiếng nổ liên tiếp, sự rực rỡ mỹ lệ trên bầu trời không sao tả hết được. Những bông hoa đủ màu sắc kiểu dáng đua nhau nở rộ đem trời đen làm phông nền nổi bật rồi chậm rãi rơi xuống tàn lửa.

Bàn tay ấm áp của Thiên Huy nắm lấy tay tôi, đôi mắt hắn phản chiếu vạn bông hoa xinh đẹp.

Năm nay tôi có thể nắm tay hắn, có thể ở bên hắn với một tư cách khác, cùng người mình yêu danh chính ngôn thuận ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới. Loại cảm giác này ở trong lòng còn đẹp hơn cả pháo hoa trên trời.

Thiên Huy ghé sát tai tôi nói điều gì đấy mà chính tôi cũng không rõ, tất cả đều bị át đi trong âm thanh ồn ào xung quanh.

Tôi thắc mắc nhìn Thiên Huy, miệng mấp máy hỏi hắn vừa nói gì hắn chỉ ra phía sau tôi.

- Có muốn thả đèn trời không?

- Hả?

Cảm giác khi này hắn nói không phải câu này. Nhưng mà bạn Huy à, nhà nước cấm thả đèn trời đấy, bạn muốn công an tăng ca trong ngày tết đấy à?

Nhận ra sự chần chừ của tôi Thiên Huy chỉ một vòng xung quanh. Mợ! sao mấy người cũng muốn thả đèn vậy? Không sợ bị bắt cả lũ à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.