Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 90: Chương 90




Thật ra tôi cho rằng chỉ cần ngủ một giấc sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ trở lại vui vẻ như bình thường, nhưng vừa mở mắt bản mặt của con hàng Thiên Huy đã đập vào mặt thật không khỏi dọa tôi sợ chết khiếp.

Thiên Huy nằm rạp xuống đất ôm một bên mặt run rẩy, nha, hình như tôi vừa đạp vào mặt hắn thì phải.

- Cậu...cái đồ vũ phu này, sao cứ động tay động chân thế hả?

- Vô tình thôi, mà ai bảo cậu vào phòng không gõ cửa?

- Gõ cửa cậu sẽ nghe thấy sao?

Thiên Huy bĩu môi một lượt giễu cợt, tôi hừ lạnh quấn quấn chăn trên chăn dưới lết vào phòng tắm trước ánh nhìn quái dị của hắn. Tôi trừng mắt nói

- Người ta không mặc đồ. Sao? Có muốn nhìn không? Cho cậu sờ thử này!

- C.cậu...không đứng đắn

Kháo! ai mới không đứng đắn chứ? Hắn đỏ mặt cái gì? Đỏ mặt cái gì?

***

Khi tôi xuống lầu Khả Vũ đã ăn xong bữa sáng, nhìn thấy tôi cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, mắt liếc qua khuôn mặt của Thiên Huy vẫn còn hơi sưng.

Khả Vũ uống nốt li sưa trên bàn, quay sang chỉ trỏ Thiên Huy

- Sao anh có thể chịu nổi chị gái em nhỉ? Đến bây giờ anh bỏ chạy thì vẫn còn kịp đấy.

Nói xong xách cặp tiêu sái đi mất dạng.

Thiên Huy mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn tôi dạt dào tình ý, nếu không phải chưa có gì bỏ bụng thì bây giờ tôi đã úp mặt vào bồn cầu nôn sạch cả ruột gan lòng mề ra rồi.

- Vy ơi!

- ...

- Vy à!

- ...

- Em yêu

- ...

Hắn lại bắt đầu không an phận tiến đến cọ cọ tới lui trên người tôi, còn dám thè lưỡi ra liếm, mợ hắn cầm tinh con chó à?

- Có gì muốn nói?

- Cậu đạp một bên má tớ sưng như vậy không thấy nên chịu trách nhiệm à? Mau tới hôn một cái an ủi đi.

- Không. Tởm.

- ... Có bạn gái nào chê hôn bạn trai là tởm không hả? Hôn một cái cũng keo kiệt, cậu...ưm

Thiên Huy mềm mỏng rên một tiếng mắt mở lớn trừng trừng đối diện với mắt tôi, hai bên tai đều đã phiếm hồng, tôi liếm qua môi hắn một cái lùi lại đằng sau phì phì lau miệng, bắt hắn nuốt thứ trong họng xuống.

Đừng hiểu lầm, ban nãy tôi chỉ nhét vào miệng hắn một miếng tỏi cay thôi, cũng không tính là quá đáng gì đi, nhỉ?

- CMN Diệp Khả vy cậu nhét cái thứ c*t chó gì vào mồm tớ vậy hả?

À suýt quên, hắn không ăn được tỏi, bảo sao mặt mày lại xanh lét, liên tục nôn khan thế kia. Tôi rất quan tâm đưa cho hắn cốc nước lọc, sờ sờ bụng hắn hai ba cái xoa xoa nhẹ hỏi

- Mấy tháng rồi? Sắp đẻ chưa?

Nha, hắn thật sự muốn đánh người rồi, tôi rất thức thời dịch ra sau một chút tay vẫn xoa xoa bụng hắn, cơ bụng không tệ, không biết trên ngực thế nào nhỉ.

Tôi còn chưa sờ được lên trên đã bị hắn xách cổ lôi ra xe phóng đi vèo vèo, xem ra la giận đến không nói được luôn rồi. Chỉ là một miếng tỏi thôi mà, có gì đáng giận cơ chứ?

Trong lúc tôi cho rằng hắn phải giận đến thổ huyết thì hắn lại nắm lấy tay tôi, ngón tay dài thô rát khẽ siết nhẹ đem tay tôi đặt vào trong túi áo, hơi ấm từ người hắn chậm rãi sưởi ấm cả bàn tay.

Khóe miệng tôi khẽ cười, nhớ tới mùa đông khi mình còn nhỏ, vẫn thường thấy Thiên Huy cuộn kín chăn bông ngồi trên giường hồi lâu, khi thấy tôi sẽ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình nhỏ nhẹ nói tới đây lúc ấy chăn đều bị hắn ủ ấm cả, tôi cứ vậy bám sát lại hắn thoải mái hưởng sự cưng chiều của hắn một cách nghiễm nhiên.

Trước khi vào trường Thiên Huy có đưa tôi một cốc trà sữa và bánh kem hắn mua từ tiệm chị Ánh, chẳng biết là mua từ lúc nào, Thiên Huy xoa xoa đầu tôi

- Tại tối qua thấy tâm trạng cậu không tốt nên sáng đặc biệt đến sớm thăm cậu. Đáng tiếc chỉ có tớ có lòng mà người ta đâu có dạ.

Nói đến đây mặt hắn lập tức đen lại, nhuốm màu u ám. Nói vậy sáng giờ hắn đều đang lo lắng cho tôi sao? Vẫn luôn để ý từng biểu hiện nhỏ của tôi?

Tôi gạt tay hắn ra cười ngọt ngào, kiễng chân xoa xoa đầu hắn khen ngợi.

- Đúng là bạn trai có thể không có nhưng chó phải có một con.

Nói xong tung tẩy vào trường mặc kệ ai kia ức đến bốc khói.

***

Thời tiết bắt đầu ấm hơn rất nhiều, hôm nay đã có thể nhìn thấy ánh nắng chan hòa bao trùm vạn vật. Quả là một ngày rực rỡ ánh dương.

Tôi vẫn nghiêm chỉnh ngồi đọc sách cố gắng nhồi nhét toàn bộ công thức tiếng anh vào đầu, không bao lâu đã khóc ròng oán thán.

Tại sao? Tại sao mấy nhà phát minh không tạo ra bánh mì trí nhớ của Đoraemon, nếu phát minh được thứ ấy tôi cam đoan học sinh cả nước sẽ đem họ đội lên đầu thờ như thờ thần linh.

Đảo mắt ra cây cổ thụ lớn phía sau lớp học tôi mơ hồ cảm nhận được cảm giác khi ngồi trên ngọn cây, có gió mát, có nắng vàng có thảm cỏ xanh dưới chân còn có cả dáng vẻ lười biếng như mèo bệnh của ai đó. Tôi lại ngẩn ngơ nhìn vị trí trống bên cạnh mình.

Đám con trai trong lớp túm 5 tụm ba bàn bạc điều gì đó mờ ám, tôi nhàm chán dỏng tai lên nghe ngóng

- Màu trắng hôm qua là màu đen, hôm trước nữa là màu hồng.

Minh Hoàng là tên hăng hái nhất.

- Màu sắc có gì quan trọng? kiểu dáng mới quan trọng kìa, viền ren là đẹp nhất, hoàn hảo.

Quang Mạnh hạ giọng thì thầm.

- Mấy cậu có thể đừng nói những chuyện này không? Không hay đâu.

Nhật Nam lại bắt đầu sợ sệt

- Cậu có phải đàn ông không vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn biết cỡ của Phong Thương sao?

- M...muốn à không muốn.

- Ngực Phong Thương là cup C, màu áo hôm nay là hồng nhạt, kiểu áo dây chéo.

Tôi khoanh tay đứng đằng sau đám con trai hào hứng chen miệng.

Giỏi lắm! giỏi lắm, đám dâm tặc này lại dám ngồi đây soi mói áo ngực của nữ sinh trong lớp, chán sống rồi. Phong Thương bê một tập tài liệu tham khảo vào lớp, tôi hướng nó mà hét

- Lớp phó, lớp trưởng và nam sinh trong lớp đang soi áo ngực của các bạn nữ kìa.

....

Dứt lời bạn học nam đều đồng loạt biến sắc, bạn học nữ đều e lệ cười tay chậm rãi rút thước kẻ, tập vở sẵn sàng xắn tay áo chờ hiệu lệnh.

Phong Thương bộ dạng ngạc nhiên bê theo chồng tài liệu đi đến trước mặt Nhật Nam nghi ngờ hỏi

- Cậu muốn biết thật à?

- Không phải...không phải mà, xin lỗi, cậu đừng có giận

- Muốn biết thì hỏi thẳng tớ là được rồi, cho cậu nhìn hết tớ cũng chẳng sợ lỗ vốn nữa là.

Tuy rằng Phong Thương có thể vô sỉ nói vậy nhưng Nhật Nam đã sớm ngượng chín mặt ấm úng không nói lên lời.

- Lớp phó, vậy bọn tớ có đặc quyền ấy không?

Minh Hoàng quả thật là tên không sợ chết, Phong Thương vẫn cười hiền lành rút lấy thước kẻ gỗ trên bàn.

- Cậu á? Các chị em, xông lên thiến

Lại một màn gà bay chó sủa ầm ũ, tôi sẽ không thuận lại cuộc chiến nhưng tôi có thể tiết lộ rằng ngày hôm ấy toàn thể nam sinh trong lớp đều bị lột trần nửa trên đạp ra ngoài cửa lớp, dĩ nhiên là sau khi ăn hành ngập mặt.

Minh Hoàng vậy mà vẫn đủ sức hét lên với tôi.

- Khả Vy, cậu ác độc

- Haizzz gieo nhân nào gặt quả ấy, tiện tay, tiện tay.

Tuyết Hoa không ở đây, tôi thay nó đi phá làng phá xóm vậy.

***

Thời gian cứ như vậy trôi qua thoáng chốc mùa xuân ấm áp đã tràn về, một mùa xuân muộn khởi điểm bằng những tia nắng hè.

Tôi di di mũi chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời nhuộm một mảng xanh thẫm, chờ thêm một chút mới thấy Thiên Huy từ đằng xa đi đến nghiêng đầu cười dịu dàng, tôi cũng như vậy bất giác cười theo.

- Biết rằng trời ấm hơn rồi nhưng đừng có ăn mặc phong phanh quá chứ.

- Rồi rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi.

Tôi hừ một tiếng bất mãn vung vẩy đôi giày trắng đế cao, níu lấy cánh tay hắn cùng nhau tản bộ trên đường. Hiện tại bên cạnh tôi cũng chỉ còn lại mình hắn.

Hôm nay có thời gian rảnh tôi và hắn cùng nhau đi xem phim, đầu tiên sẽ xem thể loại phim hành động viễn tưởng cái gì gì đó yêu thích của hắn, kế tiếp xem thêm bộ anime chiếu rạp mà tôi đã hóng nửa năm trời. Hình như cũng khá lâu rồi chúng tôi chưa ra ngoài cùng nhau.

***

- Combo nhân đôi cho tình nhân, chị bán hàng cứ nghi ngờ hỏi cậu có thật là bạn gái tớ không.

- Sao lại nghi ngờ?

- Cậu cao quá chứ sao nữa, nào mau lại đây hôn một cái chứng tỏ cho chị ấy thấy đi.

Tôi đạp hắn một cái, giựt lấy túi bỏng ngô lớn đi vào trong rạp mặc kệ ai kia ở đằng sau oán trách.

Kì thực tôi không có hứng thú với mấy thể loại này nên từ đầu đến cuối buổi chỉ tập trung ngồi ăn hết túi bỏng to chà bá lửa, cái này không phải công khai kì thị FA à?

- Nhìn cậu kìa, người ta xem phim đều e lệ nép vào lòng người yêu nếu không cũng nắm tay dựa vai, chỉ có cậu là ăn quên trời quên đất không sợ biến thành heo à?

- Cậu có từng thấy con heo nào xinh đẹp quyến rũ động lòng người như tớ không?

Tôi chớp chớp mi mắt chu môi khiêu khích hắn, Thiên Huy chăm chăm nhìn tôi hồi lâu mới rũ mi mắt né tránh nói kh...không

Hắn lại ngại ngùng cái khỉ gì vậy?

Rút lấy tờ giấy bên cạnh lau sạch dầu ăn dính trên miệng, mấy thứ như bỏng ngô này thật nhiều dầu mỡ mà.

***

Cho đến khi Thiên Huy lay tôi dậy tôi mới biết mình đã ngủ gật còn dựa trên vai hắn rất lâu, tôi chép chép khóe miệng mơ màng ngáp một cái, từ tốn đứng dậy ra ngoài mua thêm bỏng ngô và nước trước con mắt kinh hãi của thiên Huy.

Nha, đừng làm vẻ mặt ấy, tôi còn có thể ăn nhiều hơn nữa kìa.

Tôi đứng ở quầy hàng đôi ba câu với người bán, ngoắc ngoắc tay gọi Thiên Huy lại, hắn vậy mà cũng lăng xăng chạy tới, tôi túm cổ áo hắn rướn người hôn chụt lên má hắn.

Đành chịu thôi, chị gái kia thật sự không chịu tin tôi là bạn gái hắn, hơn nữa ánh mắt si mê của bà chị khi nhìn Thiên Huy thật sự làm tôi nóng máu. Vừa có thể ra uy, vừa có combo nhân đôi lại vừa được thưởng thức biểu tình phẫn uất mà không nói lên lời của Thiên huy, tôi cũng hời quá rồi.

Thiên Huy nhảy sang một bên, môi khẽ run rẩy rõ ràng rất ủy khuất níu níu tay áo tôi ăn vạ, tên cao kều 1m8 lại cố bám lên người con bé còn chưa được 1m5 khóc lóc kêu gào

- Trong mắt cậu tớ còn không bằng gói bỏng ngô sao? Bảo cậu hôn cậu không hôn, bây giờ còn vì đồ ăn mà bán rẻ bạn trai, bồi thường đi

- Há mồm nào...

Tôi thuận tay nắm một ít bỏng hướng hắn tung lên như rải thức ăn cho cún, ai kia vạch đen đầy mặt, nhất quyết không thèm đoái hoài đến tôi.

Bạn Huy à, bạn trẻ con như vậy bố mẹ bạn có biết không? Được rồi, được rồi dẫu sao hắn cũng chỉ trẻ con với mình tôi, tôi không ngại nuôi thêm một em cún để làm bạn với Boss Miêu đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.