Trước quán bar.
Tôi bước vào, theo sự chỉ dẫn của vài tên bảo vệ, chả mấy chốc đã tìm ra được Trang Ly. Con nhỏ say mèm, nắm dài trên ghế thật khó coi. Tôi cũng thuộc dân hay đi bar, đương nhiên là thấy rất nhiều cảnh này. Nhưng... như Trang Ly là bạn tôi nên cái kiểu thấy nó nằm dài vầy khó chiệu lắm.
Lay lay vai Trang Ly tôi gọi dậy.
Trang Ly cựa nguậy một lúc thì lồm cồm dậy, thấy tôi đột nhiên ôm chầm mà khóc nức nở.
Tôi khó hiểu cái quái gì đang xảy ra quá. Chuyện gì thế này.
Tôi hỏi Trang Ly
- Chuyện gì vậy?
Trang Ly ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, càng lúc càng khóc nức nở.
Tôi bối rối, chả biết làm sao, cứ để cho Trang Ly ngồi khóc thế, thấm mệt mới chịu buông tôi ra. Hắng giọng nói:
- Tớ không sao.
- Có thật là cậu không sao không? Thế sao lại uống rượu rồi khóc thế kia.
- Tớ có chút chuyện không vui thôi.
- Chuyện gì vậy? Ai làm gì cậu à?
Trang Ly không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm tôi. Vài phút trôi qua thì mới nhẹ giọng nói.
- Tại cậu thôi.
Tôi ngạc nhiên.
- Gì mà tại tớ, tớ làm gì cậu.
- Tường này...
- Chuyện gì?
- cậu..
- Tớ sao???
- Tớ nghe ômg cậu nói rồi! Chuyện đó là thật sao? Chuyện cậu đã đính hôn.
Tôi gật đầu nhẹ, cho Trang Ly biết cũng không sao. Cô ấy là bạn tôi mà.
- Người đó là ai?
Tôi cười ngọt, nhìn xa xăm.
- Cậu có tin không? Đó là cô gái trong lòng tớ bấy lâu nay. Hạ Vy.
Trang ly có vẻ ngạc nhiên tột độ. Con nhỏ cứ làm ra như không tin vào tai mình.
- Cậu nói gì... Là Hạ Vy sao?
- Ừ.
Trang ly nhanh chóng đứng dậy rồi lảo đảo bước đi, tôi có chạy theo nhưng lại bị đuổi, nhỏ nhanh chóng lên taxi rời đi.
Tôi đứng ngây ra. Khó hiểu quá.
-----------------
Tôi cứ thò ra thụt vô mà chả thấy bóng dáng cậu ta đâu. Đồ đáng ghét, cậu ta biến đâu mất rồi chứ.
Dì Lan đột nhiên đi ngang qua, sẳn đang chịu hết nổi vì tìm hắn, tôi túm dì Lan lại hỏi thăm ở đâu thì được biết cậu ta đã ra ngoài từ lâu rồi, cách đây cũng khoảng hai ba tiếng.
Quái. Nửa đêm nửa hôm cậu ta đi đâu thế này. Lạ nha, từ khi về sống chung nhà, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ra ngoài khuya thế này cả. Có chuyện gì chăng.
Đang đứng mông lung thì có ai đó xoa xoa đầu tôi.
Giật mình quay lại thì là Thiên Tường. Tôi xấu hổ toan quay đi nhưng lại bị cậu ta nhanh tay hơn mà túm gọn lại. Lôi tôi vào thẳng trong phòng @@.
- Chuyện gì thế?
- Gì là gì, cô chờ tôi à?
Đúng là tôi đang chờ cậu ta, nghe cậu ta hỏi đúng thế thì có hơn nhột. Nhưng làm sao thừa nhận được cơ chứ. Tôi chu chu môi, ngó lơ đi chổ khác nói:
- Nghĩ sao mà gôi chờ cậu, tôi đâu rỗi hơi đến vậy.
- Tôi nghe dì Lan kể rồim nảy giờ cô cứ đi ra đi vào hỏi tin tôi. Rõ ràng là đang tìm tôi.
Dì Lan ơi là dì Lan. Hại đời tôi mà.
Tôi giả nai, định lủi đi, hắn lại nhanh hơn mà chắn lối lại.
- Tính đi đâu.
- Về phòng tôi chứ đâu.
- Ai cho.
- Ơ... giờ có tránh cho tôi đi không nè.
- Không tránh, cô còn nợ tôi. Để tôi lấy lại nợ cái đã.
Tôi nghe xong đã hiểu, thoáng chốc mặt đã đỏ lựng, hung hăng vùng vằng đứng dậy rồi hùng hổ bước đi. Ở lại thêm giây phút nào chắc tôi chết mất.
Có tiếng cười bị nén của ai đó phát ra đằng sau lưng tôi.
______
Gián lại có đôi lời muốn nói nữa rồi. Hihi. Dạo này Gián có nhiều bài kiểm tra với bận rất nhiều việc nên truyện ra linh hoạt lắm. Sẽ ra bấc ngờ, lúc nhanh lúc chậm. ^^ nhưng Gián sẽ cố gắn không để gián đoạn quá ba ngày đâu. Các mem yên tâm nhé! À còn nữa. Có mấy bạn cmt ở nhiều trang không phải của Gián í. Các bạn yên tâm đi Gián thấy hết tất cả cmt í, nhưng mà không phải trang của Gián nên Gián không dám like với reply. Bởi bửa Gián có like với reply mà bị xóa luôn cái cmt của các mem. Ư... Gián buồn lắm, cơ mà phải chiệu thôi. À còn nữa các bạn có thề like trang fanpage “Truyện Gián Nhỏ” của Gián trên facebook để cập nhật thông tin nhanh hôn nhé! Yêu ❤.