~Năm 2020~
Dưới cái náo nhiệt của thành phố. Ở một góc trong cửa tiệm cà phê có một cô gái ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê, mái tóc uốn xoăn nhẹ, buông dài. Đôi mắt nhìn xa xâm tạp nên một bức tranh đẹp tuyệt mĩ giữ cuộc sống bộn bề này.
“ Tôi ngồi đây được chứ?”_ một anh thanh niên trông có phần lịch thiệp bưng tách cà phê đến hỏi cô.
“Không! Tôi muốn ngồi một mình”
“ Tôi là giám đốc công ty bất động sản Mama, cô còn muốn từ chối chứ?”
Cô khẽ nhếch mép cười.
“ Xin lỗi! Dù anh có nói gì cũng vậy. Nhưng nghe nói hầu hết vốn đầu tư vào các dự án của Mama là do tập đoàn DFLOW. Liệu DFLOW có nên suy nghĩ lại khi giám đốc Mama ra đường thiếu ý thứ thế này không nhỉ?”
Người kia chợt nhíu mày.
“ Cô là ai?”
“ Cuộc gặp mặt không đáng rồi! Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị DFLOW, lúc nãy có tâm trạng nhưng giờ dường như mất hết rồi! Tôi sẽ về suy nghĩ lại vốn luyến đầu tư của mình. Chúc anh ngày tốt lành.”
Cô xách túi đứng dậy. Người kia đã sớm trợn tròn mắt.
Chủ tịch hội đồng quản trị DFLOW không ai là không biết danh, cô ấy vừa có tài vừa có sắc. Nhưng trong suy nghĩ của người giới kinh doanh, thì ai cũng nghĩ đó chắc hẳn là một quý cô ngoài 30 chưa chồng, nhưng không ngờ chủ tịch là một cô gái trẻ đến vậy. Cô ta là...
○○○○○○○
“ LÂM HẠ VY”
Trang Ly ngồi gác chân lên bàn, tay bốc nhãn cho vào miệng, tiện tay ném võ ra ngoài cửa sổ. Tự nhiên nói.
- không ai lại không biết danh cậu, nhưng xem ra tên đó xui thật. Chọc gái không ngờ trúng ngay người đầu tư cho mình. Haha. Hài vãi chưởng.
Tôi nhìn con nhỏ, khó chiệu.
- Cậu làm ơn biết giữ vệ sinh chung đi. Không thì đừng hòng ngồi ở đây, ra chổ khác chơi đấy.
- Xì... làm như tớ thèm vậy. _ vừa nói Trang Ly vừa đưa tay xem đồng hồ- Ấy chết giờ này người yêu tớ quay phim xong rối! Tớ có hẹn với anh ấy. Tớ đi đây. Bye bye.
Trang Ly vội chạy. Để tôi ngơ ngác, đến lúc hiểu ra thì phì cười.
Tôi nhìn theo bóng dáng cô bạn đang khuất dần.
Tường...Trang Ly và đầu nấm yêu nhau đã được hai năm rồi đấy. Họ hạnh phúc lắm. Một ngày không gặp là như cả thế kỉ xa nhau vậy. Đáng yêu lắm! Còn anh. Em xa anh đã bốn năm rồi đấy. Em ở đây rất nhớ anh, anh nơi đó có nhớ em không?
Em vẫn sống rất tốt. Hai ông cũng vậy, ai cũng vậy. Anh ấy, anh nơi đó có gặp Lâm Phong đúng không? Hai người vẫn sống tốt chứ? Em nhớ anh, em yêu anh!!!
Tôi đi dạo trên vĩa hè! Bầu trời trong xanh mát dịu. Tôi nhớ lắm. Nhớ cái cảm giác ngày trước tôi và anh nắm tay đi dạo trên con đường này. Bốn năm qua, tôi luôn một mình làm những chuyện trước đây hai chúng tôi cùng làm, bởi lẽ tôi muốn mãi nhớ đến anh. Mãi nhớ một kỉ niệm đẹp tựa truyện cổ tích.
Thời gian qua tôi đã phải đến bệnh viện tâm thần và làm vật lí trị liệu. Do tôi rất sock, và phải ít lâu sau mới chấp nhận sự thật.
Lúc tôi tỉnh táo hoàn toàn. Ông đã giao công ty cho tôi tiếp quản. Tôi nhiếp chính đã được hai năm nay. Mỗi khi vào căn phòng, ngồi vào bàn như thể kỉ niệm xưa ùa về. Chúng tôi đã rất hạnh phúc ở chính nơi đây. Tôi ước thời gian ngừng trôi ngay lúc ấy. Tôi muốn một lần nữa nắm lấy anh tay mà thốt to ba chữ “EM YÊU ANH“. Có lẽ chỉ là giấc mơ thôi nhỉ?
....
Tôi suy nghĩ nhiều, không để ý đến xunh quanh. Tí tẹo nữa là xe tông, nhưng ai đó nhanh chóng kéo tôi ra. Mất đà cả hai ngã nhào xuống đất. Mặt tôi úp trên khuôn ngực kia. Tôi nằm trên người đó. Một cảm giác lạ lùng đến quen thuộc......
○○○○○○○○
Gián: “17, cô em gái riêng” truyện ngắn của Gián đấy nhé! Ủng hộ Gián nẹ. Cập nhật ở wattpat và santruyen nhé! :* :*
#Love_you. :*