Chào đọc giả. Các bạn nhớ Tác giả không? Tác giả vô tâm, tác giả đáng trách, tác giả vô trách nhiệm. Nhưng giờ tác giả đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi! Tác giả sẽ tận tụy mà. Mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho tác giả. Vẫn lại ủng hộ truyện của tác giả nhé! Yêu mọi người mà. :)))
************************
Ông Hoàng với ông Liêm ngồi uống trà được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Tường với Hạ Vy lên. Nghĩ bọn trẻ chắc đi loanh quanh cùng nhau thôi. hai người nhìn nhau. Cười đầy ẩn ý.
Mãi đến một lúc lâu. Thiên Tường một mình vào. Thấy cậu đi một mình hai ông già không tránh khỏi ngạc nhiên.
ông Liêm lên tiếng hỏi :
- Hạ vy đâu? Sao cháu đi một mình.
Cậu đứng cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
- Thế cô ta chưa vào ạ?
- Chưa, con bé đi với cháu mà.
- không cháu với cô ấy chỉ nói chuyện tầm năm phút, cháu nói đi dạo nghĩ cô ấy cũng vào.
Ông Liêm có chút lo lắng.
- Khu này rộng lắm! Con bé có thể bị lạc bấc cứ lúc nào
Ông Hoàng tuy biết đứa cháu gái mình khôn lanh nhưng trong dòng dõi này nó đã khôn hơn ai đâu. Ông càng lo lắng. Rút điện thoại gọi cho cô.
reng....reng...reng....
Tiếng chuông điện thoại ngân dài, theo đó là sự chờ đợi nín thở của ba người.
Lần 1.
Lần 2.
Lần3.
Lần 4.
Lần 5.
....
Lần thứ n.
Ông Hoàng có vẻ lo lắng tộ độ Thiên Tường cũng im bặc. Không khí rơi vào trạng thái não nề.
Bấc chợt, tiếng chuông điện thoại ông hoàng reo. Như vớt được vàng khi thấy màn hình hiện chữ cháu gái, ông mừng rỡ nhấc máy.
- Hạ Vy! Cháu đang ở đâu.
Nhưng đáp trả ông là một giọng nói trung niên, có phần côn đồ.
- Cháu gái ông đang nằm trong tay tôi, muốn cứu nó thì đưa năm trăm triệu đây. Tôi sẽ thả.
- cậu... bắc cóc cháu gái tôi sao?
- đúng! Cho người mang tiền đến đây.
- cậu muốn bao nhiêu?
- cử một người đến đường xyz tại tòa nhà MNH. Ông mà cài cớm thì liệu hồn mà nhận xác đi.
- Cậu đừng động vào nó. Không thì...
- Không thì sao? Ông nên nhớ mạng nó đang trong tay tôi. Kêu người mang tiền đến mau. Còn không... Ông biết hậu quả rồi đấy.
Nói rồi hắn tắt máy. Thấy ông Hoàng nghe xong thì sắc mặt không tốt. Ông Liêm hỏi. Ông Hoàng kể lại. Vừa nghe xong địa chỉ Thiên Tường cũng chuyển sắc mặt, mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm áo trắng. Miệng không ngừng lẫm nhẫm hai từ “ cô ấy”
Cậu vội vã đứng dậy rồi chạy đi. Ông Hoàng biết ý định của cậu toan ngăn nhưng ông Liêm nhanh chóng ngăn ông Hoàng lại.
- Cứ để nó đi. Nó có suy nghĩ riêng. Tôi sẽ chờ kết quả từ nó. Mọi chuyện tôi sẽ kể ông sau. Giờ chúng ta cùng tìm cách đã. Không thì con bé nguy mất.
Nghe ông Liêm nói vậy ông Hoàng cũng biết làm gì hơn ngoài nghe theo.
Và ở một nơi nào đó có một cậu con trai đang lái xe với tốc độ như tên lửa miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên, mồ hôi cậu ra như xối nước....
Lời tác giả xấu tính: Thật sự mà nói tác giả thật sự xin lỗi các bạn đọc giả rất nhiều, tác giả không cố ý bỏ bê truyện đâu. Chỉ tại vì trong thời gian qua tác giả gặp rất nhiều truyện bấc trắc, phải trãi qua và thu xếp ổn thỏa thì tác giả mới chuyên tâm lại đây. Mong các bạn đọc giả đừng trách tác giả và ủng hộ lại truyện của tác giả nhé! Tác giả chân thành cảm ơn. :))
À mà các bạn cũng có thể góp ý tưởng hay nhắn tin giao lưu với tác giả qua fb qua huyentruc.le.5 nhé! Góp ý tưởng hoạt giao lưu kết bạn. Nhớ nhé!!!!! ???????????? Tác giả mong chờ tin nhắn từ các bạn. ❤❤❤