Từ sau lần đi chơi, Hạo Hiên cảm thấy con người Hương rất thú vị. Ngày nào anh cũng qua rủ cô đi chơi. Có chuyện vui, buồn gì cả 2 đều tâm sự cho nhau nghe, an ủi, động viên nhau. Cứ thế mấy tháng liền trôi qua, 2 người càng ngày càng thân thiết với nhau hơn và hai người đã rung động trước nhau từ bao giờ mà không biết.
Vào một ngày trời mưa như trút nước, trên một con đường nhỏ, có hai người đang đi bên nhau và chung một chiếc ô.
“ Hương này! Anh có chuyện muốn nói.” Hạo Hiên nói.
“ Có chuyện gì thế? Anh cứ nói đi, tôi đang nghe.”
“ Ta cũng đã quen nhau được vài tháng rồi. Anh mỗi lần đứng trước em cứ cảm thấy trái tim đập lệch đi một nhịp vậy, cứ hết giờ làm việc là anh mong muốn gặp em. Vì lần đầu tiên trái tim anh đập như vậy trước một người con gái là em nên anh không hiểu cảm giác đó là gì. Và giờ anh hiểu được rồi. ANH YÊU EM!! Làm bạn gái anh nhé!!” Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Hương.
Hương nghe xong, cô hơi bất ngờ. Cô cũng thích anh từ lâu rồi mà không dám nói, thì ra anh cũng thích cô. Cô mỉm cười gật đầu nhẹ.
Hạo Nhiên sung sướng ôm lấy cô và hôn. Chiếc ô trên tay Hương rơi xuống.
Dưới cơn mưa, có hai người đang đứng hôn nhau. Từng hạt mưa lạnh buốt trút xuống mà họ không hề cảm thấy lạnh mà thay vào đó là cảm giác ấm áp lạ lùng.
Hôm sau.... Hạo Nhiên đến nhà Hương đón cô đi làm.
“ Đợi em lâu chưa?” Hương bước ra khóa cửa.
“ Anh mới đến thôi. Lên xe nào!” Hạo Nhiên mỉm cười.
Trên đường đi..
“ Hương này! Anh muốn dẫn em về nhà ra mắt bố anh.” Hạo Nhiên nói.
“ Dạ! Có sớm quá không anh?”
“ Em là người đầu tiên khiến anh rung động và là người đầu tiên anh trao tình cảm thật sự. Nên anh mong em ra mắt bố anh càng sớm càng tốt.”
“ Vâng!”
Từ nhà Hương đến chỗ cô làm cũng chỉ mất 5 phút...
“ Chiều nay mấy giờ em tan làm? Anh còn đón em.” Hạo Nhiên hỏi cô khi đã đến trước cửa hàng.
“ Tầm 5h.”
“ Vậy anh đón em và đưa em đi sửa lại tóc và mua một bộ đầm mới nhé. Anh muốn em thật xinh đẹp khi về ra mắt bố anh và ghi điểm trong mắt bố anh.”
“ Vâng!”
“ Vậy nha! Tạm biệt!.”
5h chiều, Hạo Nhiên đón cô đi đến một tiệm làm tóc nổi tiếng, làm tóc xong anh đưa cô đi chọn váy. Sau mấy tiếng đồng hồ sửa sang, Hương bước ra.
Thường ngày cô không cần son phấn đã xinh rồi nên khi trang điểm, làm tóc và mặc váy lên trông cô thật lỗng lẫy, khiến cho Hạo Nhiên ngắm mãi không rời mắt.
“ Gì mà nhìn em ghê vậy?” Cô nhận ra anh đang nhìn cô chằm chằm nên hỏi.
“ Tại em xinh quá mà! Thôi chúng ta đi thôi.” Hạo Nhiên cười.
Hạo Nhiên dẫn Hương về đến nhà anh...
“ Chào cậu chủ! Cậu dẫn bạn về nhà ạ?” Ông quản gia đứng trước cửa lễ phép cúi chào.
“ Ừ. Đây là bạn gái tôi, có thể trong tương lai sẽ là cô chủ của ông đấy.” Hạo Nhiên nói rồi cầm tay Hương.
“ Ơ..Dạ chẳng phải hôm nay ông chủ ...”' Ông quản gia ngớ người.
“ Không nói nhiều nữa. Tôi vào nhà đây. “ Hạo Nhiên ngắt lời ông quản gia rồi kéo Hương vào nhà để mặc ông quản gia đứng đó.
Vừa bước vào nhà, thấy phòng khách trống, Hạo Nhiên dẫn Hương xuống phòng ăn vì nghe thấy tiếng ồn ào. Bước vào phòng ăn, gặp ngay bố mẹ anh cùng với một cô gái và một cặp vợ chồng khác, có vẻ như 3 người họ là một gia đình. Nhìn thấy Hạo Nhiên và Hương tất cả đều ngừng việc đang làm ngước lên nhìn.
“ Con chào mọi người!” Hương lễ phép cúi đầu chào.
“ A! Hạo Nhiên về rồi à. Vào ăn cơm thôi con. Mọi người chờ mãi. Con dẫn cả bạn về sao? Cháu cũng vào ăn cùng đi.” Dì Hạo Nhiên tươi cười nói.
“Đúng rồi đấy!Cả nhà đều đang đợi anh, nhanh vào ăn cơm nào!” Cô gái ngồi cạnh ba với dì Hạo Nhiên lên tiếng.
“Ba, dì ! Đây là Hương, bạn gái con không phải bạn bình thường, hôm nay con dẫn cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ, mong ba mẹ cho con được cưới Hương.” Hạo Nhiên bỏ ngoài tai lời cô gái kia nói mà nói một tràng.
Nghe được những lời nói đó, nụ cười trên môi dì anh tắt liền và mặt ba, dì anh chuyển sang xanh.
“ Thế là thế nào? Ông Trịnh, ông giải thích đi chứ. Ông bảo con trai ông và con gái tôi rất yêu nhau và hợp đôi nên tôi đã đồng ý gả con gái tôi cho con ông. Hôm nay mời sang dùng bữa cơm thân mật để bàn chuyện cưới hỏi sao thành thế này??” Ông khách tức dậy bật lên khỏi bàn ăn.
“ Ông Phạm, ông bình tĩnh đã...” Bố của Hạo Nhiên lúng túng.
“ Không giả thích gì nữa. Con gái tôi như ngọc như vàng, còn rất nhiều người tốt hơn con ông nên không cần con trai ông. Chúng tôi về.” Bà Phạm tức giận, kéo tay cô con gái mình đi và cùng chồng ra khỏi nhà.
“ Ông bà Phạm xin ông bà dừng bước..” Bố Hạo Nhiên chạy ra tận cổng để ngăn cho chiếc ô tô của họ đi. Thế nhưng đã muộn, chiếc ô tô đi đã đi ra khỏi cổng rồi.
Bố Hạo Nhiên tức giận quay vào nhà. Gặp Hạo Nhiên đang đứng nắm tay Hương trong phòng khách...
“ Chát!” Ông giáng cái tát rất mạnh xuống mặt Hạo Nhiên.
“ Thằng con bất hiếu. Mày biết mày vừa làm trò gì không hả?” Ông Trịnh tức giận quát.
“ Kìa anh! Có gì nhẹ nhàng bảo con chứ tát con như thế à.” Dì anh xót thay cho anh cái tát vừa nãy.
“ Ba vừa vừa thôi chứ. Từ bé đến giờ chuyện gì của con con cũng để ba quyết định nhưng riêng chuyện hôn nhân để con tự quyết định. Con biết là công ty mình muốn hợp tác với công ty chú Phạm để trở nên hùng mạnh nên ba mới muốn con lấy con gái chú ấy. Nhưng con không yêu cô ta.”
“ Mày..mày. Mày biến đi cho khuất mắt tao, tao không có thằng con như mày.” Ông Trịnh bị trọc cho tức muốn chết, ôm ngực suýt khuỵu xuống.
Hạo Nhiên không nói lời nào, kéo tay Hương bước ra khỏi nhà.
“ Kìa anh, anh bình tĩnh đi. Hạo Nhiên con đi đâu đấy??”Dì anh đỡ lấy bố anh rồi gọi với theo.
Từ lúc vào nhà anh đến giờ Hương chỉ nói được duy nhất một chào “ chào mọi người” còn toàn bị anh kéo như chiếc chổi vậy.
Hạo Nhiên chở Hương đến một công viên gần đấy.
“ Hương! Anh muốn cùng em sang Việt Nam sinh sống.” Hạo Nhiên nói với Hương.
“ Dạ! Nghĩa là mình sẽ bỏ trốn cùng nhau sang Việt Nam sinh sống?”
“ Đúng vậy. Anh muốn kết hôn với em và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Dù gì nhiều năm em cũng không quay về quê hương rồi. Nhân dịp này về luôn với anh và ở đó sinh sống.”
“ Vậy được. Em ở đâu cũng được. Miễn ở đó có anh.” Hương dựa lên vai Hạo Nhiên.
Công viên vắng lặng, chỉ có 2 người ngồi đó.
Hạo Nhiên và Hương cùng sang Việt Nam sinh sống và đăng kí kết hôn. Hạo Nhiên đi đổi quốc tịch là người Việt Nam và đầu tư ít vốn mở một công ty nhỏ có cùng ngành với công ty của ba anh. Do được thừa hưởng trí thông minh và tài giỏi của ba anh trong nghành đó nên công ty được phát triển rất tốt nhưng quy mô còn nhỏ.
Sau 1 năm, Hạo Nhiên và Hương đón nhận một thành viên mới rất đáng yêu tên là Trịnh Huy Tuấn. Nhiều năm sau nữa, anh và cô lại sinh thêm một đứa con trai nữa. Vì anh là quốc tịch Việt nên đương nhiên 2 đứa bé đó cũng quốc tịch Việt.
Một ngày nọ.....
“ Reng..Reng...Reng ..” Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng làm việc. Hạo Nhiên đang ngồi làm việc, cầm điện thoại lên nghe.
“ Alô!! Ai vậy?”
“ Hạo Nhiên phải không?”
“ Đúng rồi. Ai thế ạ?”
“ Ôi! May quá, mãi mới tìm được số máy của cậu chủ. Cậu đi đâu và ở đâu mà suốt mấy năm qua ông bà chủ tìm cậu mãi, liên lạc cũng không được. Tôi nay gọi muốn nói là ông nhà mất rồi...” Thì ra là ông quản gia gọi cho Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên lặng đi, ba anh mất rồi sao.. Từ trước đến giờ ba anh ít khi quan tâm tới anh và anh cũng vậy.
“ Được rồi! Chiều nay tôi sẽ bay về..” Im lặng một lúc anh mới lên tiếng. Trả lời xong anh cúp máy luôn.
Lật đật đứng dậy vội lấy chiếc áo và bay về Trung Quốc dự đám tang của bố anh. Anh cũng không quên gửi tin nhắn báo lại cho Hương biết.
Về sau anh phải tiếp quản công ty của bố anh. Anh chuyển chi nhánh chính từ bên Trung sang bên Việt. Gộp cả công ty hiện tại ở Việt Nam của anh lại thì thành một tập đoàn hùng mạnh.
Sau về già, Hạo Nhiên giao công ty lại cho Trịnh Huy Tuấn, con trai trưởng của ông. Sau bao nhiêu năm xa quê hương, ông quyết định cùng vợ trở về Trung Quốc để nghỉ ngơi, dưỡng già ở đó.
.................................................................................................................................
Phần ngoại truyện max dài đúng không? Giờ đã hiểu chưa? Bố Linh - Trịnh Huy Tuấn là người Việt đương nhiên Linh cũng là người Việt. ^^