Linh vừa làm xong thủ tục nhập viện cho Tử Vy, cô đi ra khỏi phòng bác sĩ thì gặp Đình Đình, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
“ Mọi người đi đâu vậy?” Linh hỏi.
“ Tôi với Vương Nguyên đi mua đồ ăn trưa. Chắc mọi người cũng đói rồi còn Đình Đình đi gọi bố mẹ Tử Vy.” Tuấn Khải trả lời.
“ Ừ!”
Cả bọn đẩy cửa bước vào phòng thấy Thiên Tỉ đang ngồi gọt táo còn Tử Vy đã tỉnh từ lúc nào.
“ Tử Vy cậu tỉnh rồi à? Làm cả bọn này lo quá.” Đình Đình chạy đến bên Tử Vy.
“ Ừ! Tớ ổn mà, nhìn vậy còn khỏe hơn người bình thường ý.” Tử Vy nhe răng cười.
“ Này nha! Nhìn mặt lạ lắm luôn! Vui hơn mức bình thường thì phải? Có chuyện gì vui à? Cả anh Thiên Tỉ nữa” Linh nhận ra được vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của 2 người.
“ Đúng đó! Trước lúc bọn anh vào thì cả căn phòng này chỉ có hai người. Vậy hai người nói gì với nhau mà trông vui vậy? “ Vương Nguyên đồng tình.
“ Ừ thì mình tỏ tình với Tử Vy.” Thiên Tỉ cười.
“ HẢ?????” Cả bọn đồng thanh rất to.
“ Gì mà mọi người ngạc nhiên dữ vậy?” Tử Vy nheo mắt.
“ Không có gì? Anh thấy em bá đạo thật Thiên Tỉ ạ. Tỏ tình lúc ở đâu lại ở ngay trong bệnh viện trong hoàn cảnh thế này. Haha. Mà dù sao cũng chúc mừng cho hai người.” Tuấn Khải ngồi ôm bụng cười. Vương Nguyên ngồi cạnh cũng cười theo.
“ Haha đúng là anh Thiên Tỉ tỏ tình bá đạo thật nhưng may nhờ vậy Tử Vy nó mới lấy lại được sức sống chứ.” Đình Đình cũng hùa theo.
“ Thôi mọi người đừng trêu hai người ấy nữa. Chúc mừng hai người nha.......... Haha phải nói là buồn cười thật, không nhịn được cười.” Linh giả bộ nghiêm túc nhưng rồi cô cũng không nhịn cười được mà phì cười.
“ Mọi người chúc mừng hẳn hoi không được à?” Thiên Tỉ phát cáu.
“ Thôi đùa đấy. Dù sao cũng chúc mừng hai người, giờ hai đứa đều đã có bạn gái trước anh rồi nha.” Tuấn Khải thôi không cười nữa.
“ Anh ghép đôi với Linh đi. Hai người đẹp đôi ấy chứ.” Vương Nguyên nói.
“ Còn lâu!!!” Khải với Linh đồng thanh.
Cửa phòng bật mở, bố mẹ Tử Vy chạy vào.
“ Tử Vy con không sao chứ?” Mẹ Tử Vy lo lắng.
“ Con không sao đâu! Mẹ xem!” Cô mỉm cười với mẹ.
“ Con gái ra đường đi đâu làm gì cũng hậu đậu. May lần này số con lớn đấy.” Bố cô trách yêu cô.
“ Đâu phải tại con... Do chiếc xe đó chứ.” Tử Vy phụng phịu.
“ Đúng đó cô chú ạ! Do chiếc xe đó hình như cố tình hoặc say rượu đâm rồi bỏ chạy.” Thiên Tỉ lễ phép.
“ À quên chưa chào hỏi các cháu. Các cháu là bạn của Tử Vy à. Cô là Nhã Yến.” Bà Yến mỉm cười.
“ Còn chú là Thái Hào.” Ông Hào giới thiệu.
“ Vâng. Chúng cháu chào cô chú ạ.” Cả bọn đồng thanh.
Rồi lần lượt cả bọn giới thiệu tên mình.
Mọi người nói chuyện với nhau khoảng 2 tiếng sau..
“ Thôi để mai mẹ xin nghỉ học cho con. Giờ con ở đây với các bạn nha. Bố mẹ về nấu cơm tối mang đến cho mấy đứa.” Bà Yến nói rồi xách túi xách lên đi về cùng với ông Hào.
“ Vâng!” Cả bọn đồng thanh lần 2.
Sáng hôm sau...Tại trường đại học Trùng Khánh...
“ Renggggggggggggg” Chuông báo giờ học đã hết vang lên.
“ Linh xuống căn tin ăn trưa đi.” Đình Đình đứng dậy cất sách vào cặp.
“ Cậu xuống trước đi. Tớ làm nốt báo cáo này đã.” Linh trả lời nhưng vẫn cặm cụi viết.
“ Sao cậu chăm thế!”
“ Biết sao được, sắp thi cuối kì rồi mà.”
“ Ừ! Vậy được rồi! Cậu ăn gì để tớ mua mang lên cho.”
“ Sandwich với coca nha! Cảm ơn cậu trước.”
“ Không có gì!”
Nói rồi Đình Đình đi ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa cô gặp thầy Hiệu Trưởng.
“ Em chào thầy ạ!” Đình Đình cúi chào.
“À Đình Đình thầy nhờ em lên phòng Thí Nghiệm lấy hộ thầy chồng giáo án với. Sáng nay thầy dạy trên đó để quên trên đó. Em giúp thầy lấy với, thầy còn một số việc. Lấy xong mang xuống phòng Hiệu Trưởng cho thầy nha.” Thầy Hiệu Trưởng hiền hậu nói.
“ Dạ vâng!”
Đình Đình đi lên phòng Thí Nghiệm. Phòng Thí Nghiệm ở cuối hành lang tầng thứ 3. Rất vắng người, chỉ khi nào có lớp nào học Thí Nghiệm mới lên đây học.
Cô đẩy cửa bước vào, đi xuống tít mãi gần cuối phòng cô mới thấy chồng giáo án của thầy Hiệu Trưởng. Cô cầm lên và trở lại.
“ Bùmmmmm” Một tiếng nổ vang lên ở tủ hóa học gần cô.
Đình Đình bắn ra xa rồi ngất đi. Rồi từ chỗ nổ có đám cháy, đám cháy cạnh cô bắt đầu lan ra mà cô không hề hay biết.
Bên ngoài...
“ Ai da!! Sao lôi chị mạnh vậy hai đứa?” Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt lôi tay Dương Thiên Lam ra cuối hành lang.
“ Hừ! Bực mình thế! Rốt cuộc tay lái xe chả được tích sự gì.” Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt tức giận.
“ Thì chị đã bảo chưa chắc chắn sẽ thành công mà. Mà chị cũng không tức mấy. Chị đây cũng nhiều kế tiêu diệt 3 con nhỏ đó mà nên không phải lo.” Dương Thiên Lam đứng khoát tay.
“ Sao? Cách gì?” Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt đồng thanh.
“ Khoan đã! Hình như phòng thí nghiệm bị cháy.” Lục Ánh Tuyết hoảng hốt nhìn vào trong.
Cả 3 đều nhìn vào trong thấy Đình Đình nằm trong đó. Lục Ánh Tuyết liền đến bên cánh cửa và khóa lại rồi đập khóa, vì đây là khóa mật mã, khi đã bị đập thì chiếc cửa vẫn sẽ không mở được.
“ Em làm gì vậy?” Dương Thiên Lam thắc mắc.
“ Chẳng phải Đình Đình trong đó sao? Em cho cô ta chết cháy. Chúng ta mau đi thôi không ai nhìn thấy là phiền đó.” Lục Ánh Tuyết nói rồi kéo tay Dương Thiên Lam và Lục Ánh Tuyết đi.
Đình Đình từ từ ngồi dậy xoa đầu, rồi ngước lên nhìn thấy cháy. Cô hoảng hốt chạy đến bên cửa nhưng chiếc cửa đã bị đám cháy vây. Cô giờ chỉ còn cách kêu cứu.
“ Cứu tôi với!! Có ai không... Cứu tôi với!” Đình Đình đứng trong hò lên.
Bình cứu hỏa thì ở bên ngoài nên cô chẳng làm gì được.
“ Cứu tôi với!!...Khụ Khụ..” Cô bắt đầu bị ngạt khói lại ngất đi lần nữa.
Đám cháy lan đến trần nhà và kích hoạt chuông báo cháy. Thế rồi chuông báo cháy vang lên, toàn trường hoảng loạn chạy xuống sân trường.
Linh đang ngồi trong lớp học, lật đật cất sách vở chạy ra ngoài theo mọi người.
Chạy xuống tới sân trường chỗ TFBoys đang đóng phim.
“ Linh.. Đình Đình đâu rồi? Cháy ở đâu vậy?” Vương Nguyên hỏi khi thấy Linh.
“ Em không biết nữa. Cô ấy vào căn tin mua đồ vẫn chưa quay trở lại.” Linh trả lời.
Vương Nguyên lo lắng quá liền chạy đi tìm Đình Đình.
“ Cô ở đây đợi chúng tôi.” Tuấn Khải nói với Linh.
“ Vương Nguyên!!” Tuấn Khải với Thiên Tỉ chạy theo.
Giờ chỉ còn Linh đứng lại đấy. Thấy thầy Hiệu Trưởng đang chạy về phía cô, cô liền hỏi :
“ Thầy ơi! Cháy ở đâu vậy?”
“ Ở phòng Thí Nghiệm. Em thấy Đình Đình ra chưa?”
“ Đình Đình ở phòng Thí Nghiệm sao?”
“ Ừ! Thầy nhờ em ấy đi lấy giáo án ở đó.”
Lời thầy Hiệu Trưởng vừa dứt Linh đã chạy vụt đi.
Chạy đến phòng Thí Nghiệm cô nhìn vào trong đúng là Đình Đình nằm trong đấy.
“ Á..” Linh vội vã mở cửa nhưng liền rụt tay lại khi vừa chạm vào cửa, vì cửa làm bằng sắt, giờ nó đang nóng không khác nào quả cầu lửa.
“ Đình Đình.. Tỉnh dậy đi Đình Đình.” Linh đứng ngoài hoảng loạn gọi.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho 3 người kia, mấy phút sau đã thấy 3 anh xuất hiện.
“ Đình Đình đâu?” Vương Nguyên hớt ha hớt hải.
“ Đừng chạm vào cửa. Cửa giờ nóng lắm, chúng ta phải tìm cách cứu Đình Đình thôi. Giờ lửa đang cháy gần tới chỗ cô ấy rồi. Không thể đợi đội cứu hỏa được.” Linh nói.
“ Có thanh sắt đằng kia...” Tuấn Khải chạy đến lấy thanh sắt dựng đằng kia.
Cả bốn người cùng nhau cho thanh sắt vào khe bẩy chiếc cửa ra. Sau một hồi lâu gắng dùng hết sức bẩy cửa ra thì cuối cùng chiếc cửa cũng được bẩy ra. Vương Nguyên vội vàng lấy chiếc bình cứu hỏa dập tắt đám cháy trước cửa rồi vội vàng chạy vào chỗ Đình Đình.
“ Đình Đình em không sao chứ?” Vương Nguyên chạy vào nâng Đình Đình lên.
“ Nhanh ra! Lửa sắp bùng đến nơi rồi kìa!” Thiên Tỉ nói to.
Vương Nguyên quay ra sau thấy lửa đúng là đang sắp bùng đến chỗ 2 người, anh vội bế Đình Đình lên chạy ra ngoài. Vừa lúc ấy thì đội cứu hóa đến.
Đình Đình được đưa vào phòng y tế của trường vì cô cũng chỉ bị ngạt khói nhẹ chứ không bị gì nghiêm trọng.