Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 25: Chương 25: Sài Gòn thẳng tiến! (2)




~ Một số trường hợp, nhìn thấy cũng chưa hẳn là đúng. Điển hình như con bạn trời đánh của tôi. Nó lầy lội, bẩn bựa hết phần người khác! ~

Tới Sài Gòn, chúng tôi thuê hai phòng rộng ở một khách sạn khá quy mô ở quận Nhất.

Thay đồ xong xuôi, tất cả tập trung ở xe của bố Hòa mới mua ở Nhật, nhập qua Việt Nam ở đây ba tháng trước. Bụng tôi kêu ọt ọt, đến giờ ăn tối, phải gần 8h chứ sớm sủa gì ~

Tôi kéo tay hắn kêu la: Ăn, ăn, ăn đi. Đói rồi!

Phương cười tít mắt, nhìn tôi chế nhạo: Gớm quá! Hồi xưa mày có nhõng nhẽo đâu. Giờ chồng mày về, ối giời, giống con gái dã man cơ!

Tôi bĩu môi: Chồng chồng cái mông mày á! Mà tao nhắc lại lần thứ một vạn nhé, tao là con gái, là phụ nữ, nghe chưa??? Ăn đập mấy lần rồi còn thèm hả?

Hắn phì cười xoa đầu tôi: Rồi, rồi, biết rồi. Mày giống con gái, nữ tính lắm, được chưa? Giờ đi ăn nhé?

Đồng loạt gật đầu cái rụp, ai cũng đói như tôi >.<

Vào đại một nhà hàng, mỗi thằng chọn hai món, nói liến thoắng, ăn chớp nhoáng, 30' sau thì cái bụng nó đã tiến thêm một bước thành cái trống. Ợ ~~~

Vào đây mà không đi chơi thì vào làm gì nhỉ? Sẵn đang ở quận 1, chúng tôi vào S.I.X Bar chơi chút cho biết.

Quào ~~~ Sôi động thật đó! Dịp này là để cho mấy đứa kia tán gái, cua trai. Rất đáng tiếc ở chỗ, tôi với hắn đều là 'hoa đã có chậu' nên ngồi riêng một góc vừa nhìn ngó vừa uống cocktail. Nói vậy cho oai chút thôi, chứ tôi bị cấm uống mấy cái thứ có cồn như này từ lâu rồi. Nghỉ! Nghỉ hết!!!

Chơi chán, chúng tôi lại rời đi, nghe nói có quán kem Haagen Dazs gần đây lại khá nổi tiếng, rẽ vào luôn. Công nhận, vào Nam thì ăn kem suốt ngày mất, trời nóng mà kem ngon dư lày cơ mà!

Ăn xong, lại tiếp tục đi đến Bitexco Tower, mà tôi hay gọi vui là bắp ngô Sài Gòn. Đây là địa điểm cuối cùng bọn tôi kéo nhau đi tối nay. Mệt rã rời, chân tay bủn rủn hết ra, thế mà vẫn máu me chụp ảnh, check in! Chán chê mê mỏi rồi cơ thể mới trùng hẳn xuống, còn say nữa!

Chẳng biết có tên nào như tôi không, nhưng tôi oải muốn bẹp dí luôn!

Lên xe về khách sạn, tôi không hiểu được mình lên phòng kiểu gì, lết vào thang máy, đi lên 5 tầng, rẽ trái 4 phòng, quẹo phải 3 phòng mới tới nơi.

- Nam ơi i i i i i, mệt chết rồi!

Hắn tiến gần tôi, chỉ lên lưng: Lên đi, tao cõng về

Tôi vui vẻ leo lên, lè lưỡi với hai đứa kia.

Bạn Anthony nghe chừng để ý bạn Khánh, nên dù không cõng cũng cầm tay, hé hé, vui nhất là, dìu bạn Khánh về phòng! Haahaha. Còn thanh niên Phương vinh dự được hai thằng bạn chí cốt, mỗi thằng một tay một chân, kéo lê về phòng! Q.Q

Tôi ngủ quên mất trên lưng hắn. Ấm quá, tôi say tít trong mấy phút!

______________Black An.Jell________________

Sáng hôm sau...

Ngủ dậy, 7h20', nắng chói chang, rọi thẳng vào cửa sổ, sáng bừng cả căn phòng, ừm, chính xác hơn là có một tia đáng ghét soi vào...mông, ừm, cứ coi đó là bình thường đi nhé!

Chỉ có một điều bất bình thường! . . . .

Tại sao tôi lại nằm cùng giường với hắn?

À, xin lỗi nhé, điều đó cũng là bình thường, xảy ra nhiều rồi, thôi đi!

Ôi trời ơi, bên giường bên kia kìa, sao bánh bao lại nằm cùng giường với Khánh???

Ôi thôi chết cha rồi! Chết thật rồi! Đm đm đm đm...

Tôi quát lớn: DẬY HẾT!DẬY HẾT CHO TAOOOOOOOO!!!

Tất cả đồng loạt mở mắt, ngồi bật dậy như học quân sự, ngơ ngác nhìn.

Tiếng Khánh hét to nhất, tới gần thủng cả nóc nhà: AAAAAAAAAAAAAA

Tôi nhìn cái vẻ mặt của nó thì biết chuyện gì đang xảy ra ruồi! Tôi cười đểu nhìn đống lộn xộn, ai dô, mới sáng dậy đã có cái hay xem!

Tôi dựa vào lòng hắn, dụi dụi: Đêm qua ai cũng say khướt à?

Hắn mặt xám ngoét: Đừng cựa quậy, hư nào! Buổi sáng đấy!

Tôi 'à' lên một tiếng ra vẻ hiểu rõ, tiếp tục cười xấu xa.

Bên kia, Phương, Hiếu, Tùng đang lục cục sửa soạn đồ.

Bên kia của bên kia, thảm họa, Khánh làm toáng mọi thứ lên, tu hu: Uhuhuhu, chết tao rồi, tên điên khùng này! Tao lấy chồng làm sao? Uhuhuhuhu, hỏng hết rồi!

Tôi không nhịn được, úp mặt vào ngực hắn cười trộm, thằng bé run cả người, chẳng biết vì cười, hay ...

Bánh bao luống cuống lau nước mắt cho con bé: Nín đi mà, tôi xin lỗi, nín đi

Sau đó quay sang nhìn hắn, vẻ cầu xin rõ rệt: Làm sao giờ mày?

Hắn nhìn tôi, tôi nháy mắt ra hiệu, hắn mở miệng nói theo đúng ý: Chịu trách nhiệm chứ còn sao?

Khánh lén lút nhìn tôi, nhếch miệng ra vẻ lợi hại. Trời ạ! Thực ra có chuyện gì đâu chứ, nó cứ quáng quàng hết lên thế thôi mà!

Bánh bao à, Anthony à, thật lòng tôi, thương xót cậu lắm!

Ba đứa bên kia bụm miệng, vai run run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.