Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 33: Chương 33: Anh Trai




Nơi yên nghỉ của mẹ nó là nơi khiến trở về quá khứ nhiều nhất., cái không khí mát mẻ nhưng thanh tịnh , không một bóng người....Một mình nó cô đơn giữa nơi đã phân biệt ranh giới âm-dương.Mẹ nó đã đi khiến cho nó thay đổi., sống một mình trên đất Mỹ xa xôi từ nhỏ, không anh em, không bạn bè, không cha mẹ. Giờ thì như thế nào? con người nó dường như thay đổi hoàn toàn, tàn nhẫn, lạnh lùng và nó đã quá lún sâu vào chuyện bình thường nên nó đang nghĩ rằng mình có nên trở lại

Một người anh thì mất tích, người cha thì lấy vợ mới và có con riêng , còn mẹ,.....mẹ nó thì đi xa,,mãi mãi không trở về. Mẹ nó đã nằm xuống khi mới vừa nhìn thấy nó chỉ vài lần và người mẹ chắc hẳn đang rất đau lòng khi nhìn thấy đứa con gái đang vô cùng lãnh khốc vô tình và nó không còn là cô con gái mà người mong muốn

_Mẹ.......con xin lỗi- nó đặt bó hoa rồi quỳ xuống trước mộ

“Con gái ......con gái yêu quý của mẹ.....”-một thanh âm quen thuộc bỗng chốc vang lên và dường như đã khiến nó bàng hoàng

_Mẹ ....mẹ.ơi....mẹ gọi con phải không- nó xúc động nhưng nhìn xung quanh nó chẳng thấy ai cả ...bỗng mắt nó tối sầm và nó ngất ngay bên mộ mẹ.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giấc mơ

Nó lạnh lùng đi trên một dải cỏ dài........Bỗng một ngôi nhà quen thuộc hiện ra, là nhà nó.....nó bước vào nhìn xung quanh sao lại khác quá! bỗng một tiếng cười đùa của trẻ con khiến nó quay lại nhìn. Một cậu bé..đang chạy quanh người đàn bà, và người đàn đang ẵm một đứa bé gái khác trên tay

_Mẹ...mẹ ơi, em đã ngủ rồi ạ- bé trai cất tiếng nói

_Ừ

_Sao em của con lại ngoan vậy

_Con cũng như vậy khi con bằng em

_Vậy sao!

_Ừ....khụ...khụ...khụ.....mau ẵm em vào trong mau lên- người đàn bà ấy bỗng nhiên ho lớn và ngã quỵ xuống ngất đi

_Tuyết Lan, em làm sao vậy, Tuyết Lan!- nó bỗng nhiên trợn tròn mắt khi thấy ba nó từ trong bước ra

_Chăm sóc con giùm em.....- bà ấy nói xong ngất đi

Nó ngã xuống, nó không hề tin vào mắt mình ,đó là mẹ nó, người mẹ nó luôn muốn gặp......Bỗng nhiên những quan cảnh trước mắt nó biến mất đi....

_Không.....................................................- nó với tay muốn ôm lại những không cảnh đó nhưng đã quá muộn

“Con gái................” trước mắt hiện lên một hình ảnh thân thương.....mẹ nó xõa tóc , đôi mắt màu xám giống hệt nó nhưng lại rất ôn nhu, dịu dàng.Bước tới cạnh nó , nó ngước lên nhìn , nó không kìm được sự đau đớn , một vài giọt nước mắt đã rơi

_Mẹ- nó ôm chầm mẹ nó...mẹ nó cũng ôm lấy nó

“Con gái yêu quý của mẹ....con đã lớn rồi”

_Vâng

“Con đã bắt đầu có quyền quyết định mọi thứ của riêng con, con hãy tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã không ở bên con... “

_Không sao đâu thưa mẹ- đây là lần đầu tiên mà cô gái mang tên Nguyễn Tuyết Băng nói chuyện nhẹ nhàng và ánh mắt không có 1 chút gì gọi là lạnh băng nữa

“Ta biết con đang tìm chính anh con, nhưng con đừng lo không lâu nữa con sẽ gặp lại”

_Thật sao mẹ

“Ừ và mẹ muốn nói rằng hãy tha thứ cho ba con , hãy mở lòng mình mà tha thứ cho những người đáng tha thứ nha con .......Mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi”

_Mẹ..................- nó nắm chặt lấy tay mẹ nó vì nó thấy mẹ nó đang mờ dần

“Tạm biệt con gái của mẹ”

_Đừng bỏ con mẹ ơi......................- nó hét

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Mẹ....ơi......- nó choàng tỉnh khiến hắn giật mình, hắn tới đây nghỉ ngơi nào ngờ thấy nó (trong thân phận Anna , đeo kính)...

_Nè cô không sao chứ- thấy nó bật dậy làm hắn cũng giật mình

_Sao lại tới đây- nó trở nên lạnh lùng

_Lí do như thường ngày , nhưng đây là mộ mẹ cô à

_Không - nó phủ nhận vì nếu nói ra sẽ lại lộ thông tin

_Không à, vậy ai ở đây nhỉ? Nguyễn Tuyết Lan........Sao.....- hắn ngớ người cù tên khá giống nó

_Im..có biết bây giờ là mấy giờ không mà hét lên vậy- nó cau mày

_Vì đây rất giống tên của Linda- hắn cười nhạt và nhìn lên bầu trời đầy sao

_Anh thích cô ta .- nó nhìn hắn rồi nhìn về một hướng xa xăm

_Không thích.......- hắn thẳng thừng

_.......- nó có chút giật mình nhưng cũng cười nhạt và nghĩ hắn đúng là không thích mình thật

_Nhưng...

_Nhưng?

_Tôi nhường như không phải thích mà là yêu........- hắn đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng biến mất

_Hahaha, anh đúng là ngu ngốc- nó cười

_Tại sao?

_Anh không nghĩ cô gái ấy không thích anh sao?

_Có chứ dĩ nhiên tôi có nghĩ tới, nhưng đó không quan trọng nữa rồi

_Tại sao không

_Vì chỉ mình tôi yêu cô ấy là đủ

_Ừ.....cũng muộn tôi về vậy- nó đứng lên đi thẳng

Còn hắn ở đó mà nhìn về hướng sao và ánh trăng

“Tuyết Băng khi nào em mới yêu anh?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về nhà nó lên phòng để làm việc. Nó gọi cho Jam

_Jam, mau cho người điều tra thật nhanh về tin tức của anh trai tôi

“Vâng Thưa lão đại”

Nó đặt máy lên bàn rồi suy nghĩ về những chuyện hắn đã nói , có lẽ nó nên theo lời mẹ mà mở lòng tha thứ cho ba và yêu hắn sao?.....Chắc là một sự khó khăn đây...

.............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.