Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 13: Chương 13: Quá Khứ Dần Hé Lộ , Sự Trả Thù Tàn Bạo Của Tuyết Băng




Đến bệnh viện nó vẫn cứ hôn mê , bác sĩ nói do có một cú sốc không rõ nguyên do cộng với việc sốt cao nên nó mới bị ngất đi

Sam và Sylvie ngồi bên giường nhìn nét mặt đề phòng của nó , 2 cô rất đau lòng, tuy nó là lão đại của 2 cô nhưng nó luôn bảo vệ 2 cô như người thân , nó coi 2 cô là bạn bè những người bạn chân thật , nó không phân giai cấp với 2 người, tuy mới quen nhưng 3 người bọn nó thật có duyên với nhau

ummmm.......- nó động đậy đôi mắt sau một.hồi nghỉ ngơi dài

_Linda...- Sam và Sylvie mừng rỡ

_Đây là đâu? nó khó chịu khi nghe mùi thuốc khử trùng trong phòng

_Linda, đây là bệnh viện-Sam giải thích

_Hôm qua , mày ngất làm cho tụi tao sợ muốn chết ! Sylvie rưng rưng nước mắt

_Thôi không sao , hai người ra ngoài một chút đi , tôi muốn được yên tĩnh- mặt nó giờ lạnh như băng

_Ừ vậy tụi mình đi về- Sylvie lay tay Sam đang nhìn nó chăm chú

_Ừ , đi đi

Sau khi Sam và Sylvie đi , nó nhìn ra cửa sổ , trầm ngâm nghĩ về người tên là Celvin nhưng nó không thể nào nhớ được anh ta là ai?

.....rầm .....Xoảng ......rầm - nó tức giận đập tất cả những thứ trong phòng , rút các dây truyền dịch , tay nó đã rướm máu nhưng nó vẫn mặt đồ thường lấy chìa khóa rồi ra khỏi phòng bệnh , lên xe nó phóng xe ra chỗ mẹ nó

tới chỗ , nó không vào thăm mẹ mà nó ngồi dựa vào gốc cây gần đó ngắm hoàng hôn, không khí rất yên bình làm nó nhớ những ngày nào đó những ngày rất quen thuộc đối với nó những nó không nhớ nổi , đầu nó bây giờ rất đau chẳng nhớ được gì hết.

Bỗng hắn từ đâu đi tới thấy có ai đó đang ngồi dưới cây liền đi tới, nó cảm thấy đang có người tới gần nên liền đeo kính vào . Hắn thấy nó liền vui vẻ hẳn lên

_Cô lại tới đây rồi

_Thì sao?

_À không có gì , chỉ hỏi thôi

_Hừ.! nhảm nhí......

_À cô có biết Linda không

_Gì? nó nghe hỏi đến mình thì cũng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

_Tôi thấy cô ta có vài điểm giống cô

_Hàm hồ

_Chắc vậy , tôi nghĩ tôi thích cô ta rồi nhưng.....

_Gì?

_Tôi .........- hắn quay qua nhìn nó

_Anna tôi.......

_Gì vậy, sao nhìn tôi- nó nhìn hắn cất giọng lạnh băng

_Tuy tôi thích cô ta chỉ là đơn phương nhưng khi nhìn thấy cô thì tôi nghĩ .......

Tôi yêu em

_Cái gì? anh giỡn với tôi à- nó bất ngờ

_Anh yêu em đó là sự thật , sự.lạnh lùng của em đã phá vỡ màn chắn trái.tim anh

_Im đi, lời tỏ tình của anh tôi không bao giờ chấp nhận .

_Anna , xin cho anh 1 cơ hội- hắn tháo cái dây chuyền trên cổ của hắn đưa cho nó

_Hừ! bỏ cuộc đi! - nó bây giờ rất tức giận ném luôn sợi dây chuyền của hắn

_Cô.....! cô quá kiêu ngạo , tôi sẽ không tha thứ cho cô

.......Chát.....- nó tát hắn 1 cái rõ đau

_Nếu anh có bản lãnh từ bây giờ thì......

......Pằng.........cứ tiếp tục giữ phong độ - nó rút súng bắn vào cái cây phía sau hắn

Nó bỏ đi để hắn lại bơ vơ nơi đó hắn cũng chẳng tin nữa hắn bị nó”từ chối “ đến 2 lần những cô gái khác chỉ cần hắn nhìn thôi cũng té xỉu, còn Anna và Linda 2 người con gái dám lơ hắn, lạnh lùng với hắn, từ chối hắn ...... Ôi! hắn nghĩ tới cũng nhức cả đầu hắn nhất quyết phải điều tra thân phận của nó, người đã đâm dao vào tim hắn

Nó trở lại bệnh viện khi thấy không được khỏe , vào phòng bệnh thì bắt gặp Sam và Sylvie đang lo lắng , 2 cô vừa thấy nó liền chạy lại ôm nó khiến nó sắp nghẹt thở

_Bỏ ra

_nè mày đi đâu vậy! Sam trách nó

_Áaaaaaaaa..... Linda tay .....tay ......mày sao vậy- Sylvie la toáng lên khi thấy tay nó toàn là máu

_Không sao cả- nó lạnh nhạt trả lời

_Cái gì mà không sao, máu.chảy quá chừng kìa, mày làm vì mà để chảy máu nhiều thế? Sam sốt sắng hỏi

_Chắc do hồi nãy rút kim mạnh tay nên đâm sâu với do cử động mạnh

_Ngồi xuống tao đi kêu bác sỹ ! Sam đi ra ngoài

_Sylvie .... nghe tôi dặn chuyện này phải gấp rút

_Vâng , lão đại có gì phân phó- Sylvie khi nghe nó nói liền nghiêm túc

_Mau đi điều tra xem người tên Bách Tuấn Hào là ai?

_Là người mới nhập học?

_Đúng vậy, tôi cho 2 cô thời gian là 3 ngày nhanh làm xong nhiệm vụ

_Vâng

_Giờ thì ra ngoài đi

_Nhưng còn vết thương

_Chẳng sao tôi tự băng được

Sau khi Sam và Sylvie đi thì nó nằm trên giường và suy nghĩ vì những chuyện xảy ra hôm nay nó rút ra được một điều từ bây giờ phải nói ít lại một chút, “ im lặng là vàng , ít lời là châu báu” châm ngôn nó đặt ra......

Đêm đó nó toàn gặp những cơn ác mộng lạ làm nó không tài nào ngủ được .Trong giấc mơ nó thấy một vụ tai nạn đứa con trai bị tai nạn cứ luôn miệng gọi tên nó , bây giờ nó rất đau đầu và hàng tá câu hỏi đặt ra sao những khung cảnh trong giấc mơ lại quen thuộc như vậy , không lẽ nó là người từng trải qua hay sao? nhưng rồi nó cũng nhanh chóng ném đống suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tục ngủ ........

Quá khứ của nó là như thế nào ? Sự thật ra sao? Những chương sao sẽ tiết lộ ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự chậm trễ của tác giả xin đọc giả bỏ qua

ủng hộ truyện của tác giả nhaaaaaaaaaaaa

thân iu đọc giả ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.