Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 20: Chương 20: Tình Yêu Của Anh Dành Cho Em Là Mãi Mãi. Xin Hãy Tin Anh




Nó ngồi bắt chéo chân trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt nó bình tĩnh đến lạ thường cứ dán mắt vào cái điện thoại , chẳng có một dấu hiệu lo lắng nào. Một lúc sau , nó nghe thấy tiếng chạy của khá nhiều người , thì ra là Sam ,Sylvie, Jam , Kei và Tony ,khi nghe tin nó và hắn bị ám sát thì hốt hoảng chạy ngay tới bệnh viện

_Linda, mày có sao không? - Sam hốt hoảng

_Không- nó trả lời ngắn gọn

_Em tại sao bị ám sát vậy , có bị thương chỗ nào không?

_Đang điều tra- ngắn gọn lần 2 (ý nó là.đang điều tra ai đã cho người ám sát nó và hắn)

_Tuyết Băng , cô ở đây thì Ken đang ở đâu?- Jam mất bình tĩnh

_Cấp cứu- ngắn gọn lần 3

_Ai?-Kei bất ngờ

_Anh ta- nó vẫn cứ tiếp tục cách nói chuyện thờ ơ đó

_Sao Ken lại bị thương, có nặng không- Kei hỏi tiếp

_Đỡ viên đạn thay tôi- bình tĩnh level max

_Đạn!.!!!! !!!! - cả 5 con người đồng thanh khi nghe câu trả lời của nó

_Cô..là......Xoảng- Jam chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của nó đã xoẹt ngang mặt anh ta và tông thẳng vào tường

_Các người ồn đủ chưa- nó bực định đi khỏi đó nhưng vừa đứng lên thì......Ting- cửa phòng cấp cứu mở ra , hắn được đẩy từ bên trong ra, nó nhìn hắn .....gương mặt quá đỗi lạnh nhạt của nó khiến cho năm người kia bất ngờ, nó thật sự là một người quá lạnh , ngay cả người vì nó mà phải nằm viện cũng chẳng thay đổi được gì ở nó

_Cô có tim không vậy, Ken nó vì cô mới bị thương mà sao cô vẫn lạnh nhạt như vậy....cô không.....- Jam đang nói còn nó thì thản nhiên bước qua anh ta và xoay người lại mà....nói

_Hừ! Tim của tôi trước đó còn ấm áp nhưng bây giờ thực xin lỗi nó đã cạn kiệt máu và trở nên đóng băng rồi- nó nở một nụ cười băng lãnh, trên gương mặt nó hiện tại đã pha lẫn một chút nhẫn tâm, nó quay gót bỏ đi để lại cho Tony một chút buồn....nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim

Tối đó nó đã kêu người điều tra , thì ra mấy tên đó do chính tay Thiên My và Sally hợp sức nhau để tiêu diệt nó

_Hừ- nó cười nhẹ , muốn đấu với nó quả là 2 người kia chán sống ....nó đang tính kế thì điện thoại reo lên

_Alo

“Linda, em ra gặp anh một lát được không”-Tony bên đầu dây kia hỏi

_Nơi

“Tại bar “

_5 phút

Nó phóng xe ra bar để gặp Tony

Tại phòng VIP

_Chuyện gì

_Linda, có phải em còn nhớ tới anh ta- Tony đau khổ

_Không

_Sao em lại nhắc tới anh ta chứ- kích động

_Thích

_Anh chỉ muốn nói với em, anh ta còn sống

_Còn sống?- nó bất ngờ hỏi Tony

_Đúng vậy

....Rầm........Nó nhấn Tony vào tường

_Anh ta đang ở đâu

_Xin lỗi anh không thể nói

_Lý do

_Lương tâm anh không cho phép

_Tại sao lại như vậy, bao nhiu năm nay anh không biết tôi đang tìm ai sao?

_Anh thực sự xin lỗi

_Anh không muốn nói cũng không sao, anh ra ngoài đi- nó tức giận

_Linda anh..... chỉ muốn tốt cho em
_Tôi bảo.anh ra ngoài

_Được rồi

Nó ngồi giữa căn phòng rộng lớn, mắt nhìn về hướng xa xăm rồi một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt rơi xuống , đau lắm rất đau, đau từ lúc hắn ngã xuống vì nó , chính vì việc đó đã khiến nó nhớ về chuyện từ rất lâu, chuyện mà do chính nó gây ra , nó đã muốn quên từ lâu nhưng hắn đã khiến nó nhớ lại.......nó đứng lên cầm áo khoác và chạy đến bệnh viện

.Nó mở cửa bước vào , bên trong hắn đang nghỉ ngơi , khuôn mặt hắn đang nhăn lại chắc lại gặp ác mộng gì đó!Mặt hắn tái nhợt do vết thương hành hạ, trán hắn lấm tấm mồ hôi....nó nhẹ nhàng lấy khăn đấp lên trán cho hắn, đây là con người thứ hai do chính tay nó chăm sóc .......Hắn đang ngủ bỗng nhiên run lẩy bẩy, càng lúc càng chảy mồ hôi nhiều hơn......Hắn lẩm bẩm.”Tuyết Băng.......đừng mà......đừng“....- nó ngơ ngác (sao mà gọi tên mình ? nó thắc mắc)

“Hiện tại trong giấc mơ của hắn, hắn đang trong một rừng hoa trước một căn biệt thự, hắn thấy một bé gái đang chơi với một bé trai , thoáng chốc hắn thấy bé trai lại biến thành một người con trai trưởng thành và đứa bé gái đó lại là nó , nó với chàng trai kia cười nói rất vui vẻ đi ngang qua hắn, hắn gọi tên nó nhưng nó không quay lại nhìn , hắn chạy tới bên nó nhưng chạy mãi vẫn không đụng được tới nó ........”

Hắn tỉnh giấc sau khi gặp cơn ác mộng đó, hắn cảm giác hình như mình đang nắm lấy tay của ai đó thì đột nhiên hắn quay sang , thực hư thì ra vừa thoát khỏi cơn ác mộng đó hắn đã chộp lấy tay nó, bây giờ nó trợn to hai mắt , hắn thì nhìn nó không chớp

_Buông- nó vùng vẫy định đạp hắn

_Hử ! buông gì- hắn hỏi ngược lại

_Tay của tôi.

_À.......haha....tôi xin lỗi- hắn bỗng chốc bỏ tay nó ra rồi quay mặt sang phía khác

_Tôi về , tạm biệt- nó quay phắt đi cảm giác ấm áp khi hắn nắm tay vẫn còn

_Linda, sao cô nhẫn tâm vậy

_Cái gì, tôi không có

_Tôi đã hi sinh vì cô vậy mà cô không cám ơn dù chỉ một tiếng

_Cám ơn- nó nói

_Hả!!!!! - hắn trợn mắt không tin những gì mình vừa nghe được

_Anh không phải kêu tôi cám ơn sao

_Ừ- hắn ngại

_Nhưng sao lúc đó lại đỡ đạn cho tôi

Hắn nghe nó hỏi thì đứng hình, vì sao vậy......tại sao hắn lại cứu nó vậy, lúc nghĩ nó sắp bị bắn thì cơ thể đột nhiên tự cử động mà che chắn cho nó. Hắn thực đã thích nó , thích nó thật nhiều

_Tôi mệt muốn ngủ, cô ngồi cạnh tôi được chứ

_Anh chưa trả lởi

_Khi tôi thức , tôi sẽ nói cho cô biết

_ vậy tôi về trước, anh nghỉ ngơi

_Khoan đã

_ Chuyện gì

_Cô có thể ở đây với tôi không

_ Không

_Lạnh lùng quá , tôi năn nỉ đó

_Ừ

Hai người cùng ngắm trăng trong bệnh viện.Một nơi nào đó trong cơ thể đôi mắt hắn và nó cùng nhìn về một hướng

~~~~~~~~~~~~~

Sau một thời gian tác giả tìm hiểu thì mình đã rút kinh nghiệm cho chính mình và trả lời một số câu hỏi

1. Truyện này mình không hề đạo ý tưởng, chỉ lấy một số thông tin vì mình bị cạn kiệt ý tưởng nhưng mình không hề lấy hoàn toàn

2.đúng là diễn biến truyện hơi nhanh nên mình sẽ cải thiện

3. Và mình không muốn truyện mình bị thay đổi hình ảnh chính của truyện

Thanks các bạn đã ủng hộ truyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.