Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 42: Chương 42: Tình Yêu Mù Quáng




Hắn lủi thủi bước đi trong vô hồn,ánh mắt cúi gằm xuống và kí ức về gương mặt tức giận của nó vừa nãy khiến tim hắn đau nhói,đau đến khó thở...Vì sao hắn lại để cho nó đau trong khi nó là người hắn yêu sâu đậm.Đi trên đường hắn đụng phải Celvin,Celvin nhìn hắn,đầu tóc phất phơ,gương mặt không chút biểu cảm

_Ken, làm gì ngoài này?-Celvin lên tiếng kéo hồn hắn đang bay lơ lửng trên trời xuống

_Celvin...cho tôi hỏi Tuyết Băng, cô ấy đâu rồi?-Hắn nhìn bằng đôi mắt tràn đầy mông lung

_Cậu có chuyện gì với con bé sao?

_Không

_Ừ...tôi tin tưởng cậu thì đừng làm tôi thất vọng-Celvin vỗ vai hắn rồi bước đi, còn hắn suy nghĩ với câu vừa nãy của anh ,làm cho lòng hắn nổi lên một vẻ đau thương

Hắn đi tới nơi thường đi tới,bỗng chốc gặp Anna nơi đó,nó thấy hắn thì trở nên tức giận định bước đi khỏi thì hắn lên tiếng

_Cô có thể ở đây cùng tôi không?

_Không

_Tôi xin cô

_Tôi không muốn-nó quay đi

_Xin cô, chỉ lần này hãy cùng tôi tâm sự

_Lần cuối?-nó nhìn

_Được lần cuối-hắn nhìn về phía bầu trời,vài giọt lệ đau thương đã rơi xuống trên đôi mắt mạnh mẽ của hắn

_Tại sao lại khóc? không giống như 1 thằng con trai-nó ngồi chẳng thèm chú ý tới nhiều

_Tôi hôm nay lại làm cái gì đó sai rồi-hắn lau đi,rồi nói

_Sai?

_Ừ

_Với người khác?,hay với anh-nó chợt khinh thường người đang ngồi kế mình

_Với cô ấy-hắn đập tay vào thân cây ,máu từ từ chảy xuống

_Cô nào?-nó cười khinh miệt ,tuy biết nhưng nó vẫn hỏi

_Linda-nhắc tới thì hắn lại gồng tay lên như muốn giết chết một thứ khốn nạn nào đó

_Tại sao lại làm gì sai với cô ta?rốt cục anh đã làm gì?-nó lấy máy đt ra bấm không thèm nhìn đến biểu cảm của hắn

_Tôi đang ở nhà thì có người gọi, bắt máy thì ra là anh ta ,anh ta nói tôi đến bar thì sẽ gặp cô ấy,nào ngờ vừa đến thì có 1 cô gái chạy đến hôn tôi,đẩy mãi mà cô ta vẫn bám dính như sam,thế là cô ấy thấy-hắn tức giận

_Người đó là ai?-nghe đến đây nó giật mình

_Là......reng ,.....reng....-hắn định nói thì có người gọi

“Xin lỗi anh có phải là người nhà bệnh nhân họ Lâm không?'

_Đúng

“Ba anh đã bị tai nạn xe,xin anh hãy đến bệnh viện ngay”

_Cái gì?tôi sẽ đến ngay

_Tạm biệt cô Anna-hắn chạy vội đi làm cho nó không hiểu gì

_~~~~~~~bệnh viện~~~~~

Hắn chạy gấp và kêu y tá dẫn đường nhưng vừa vào bị bắt

_Ai hả?-hắn vùng vẫy

_Cậu không cần biết

_Tại sao lại bắt tôi,thả ra

_Xin lỗi nhưng cậu sẽ bị nhốt đến khi Linda là của tôi-người đó bước ra khỏi bóng tối

_Lancelot....tại sao lại hại tôi

_Cậu dám cướp đi Linda của tôi....cô ấy chỉ là của tôi mà thôi

_Tôi mà thoát thì anh sẽ chết-hắn nắm chặt tay

_Haha,cứ việc...tôi đi đây cứ ở đó mà hưởng thụ

_Đứng lại.....mấy người thả tôi ra...thả tôi ra-hắn hét, trong lòng hắn bây giờ rất lo lắng cho nó

~~~~~~~~quay trở lại nó~~~~~

Nó ngồi cứ suy nghĩ mãi ...ai lại hại hắn . ....nhưng dám qua mặt nó thì quả là người đó không muốn sống...Nó tức giận leo lên xe chạy đi ,bây giờ bắt buộc nó phải ra tay điều tra....Trong lúc đó ,có 1 người đang theo dõi nhất cử nhất động của nó

“Linda., em phải là của anh”-anh ta nghĩ thầm

Nó trở về nhà nhưng nó lại chẳng hề muốn ....trong lòng nó hiện chỉ muốn bay về Mỹ nhưng không muốn làm phiền những người ở S nên thôi,nó cứ suy nghĩ về khuôn mặt lúc đó của hắn...chẳng lẽ nó hiểu lầm thật sao?Nó nhất định phải tra ra,và một khi để nó biết được thì người cũng sẽ chết không toàn thây,nó bước lên phòng làm việc,ông Dũng cũng không biết nó về vì không khí hiện tại quá im lặng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lancelot bước tới chỗ hắn và cười đắc ý

_tôi tin tưởng anh như thế,anh sao lại hãm hại tôi

_Nếu cậu không xem vào giữa tôi và Linda,thì bây giờ cậu không đến nông nỗi này

_Tại sao? anh dám đụng tới Linda tôi sẽ giết chết anh

_Cậu hiện tại chẳng làm được gì?nếu cậu có giết thì cũng đã quá muộn...tôi chắc sẽ giành được trái tim của cô ấy...và cậu bị lãng quên mãi mãi.....hahahahahahaha-Lancelot cười lớn khiến hắn tức giận

_Khốn nạn,tôi trước giờ chưa hề làm Linda ghét bỏ anh

_10 năm

_Cái gì?-hắn khó hiểu

_10 năm tôi luôn dõi theo cô ấy... .tình cảm không thay đổi...nào ngờ khi có sự xuất hiện của cậu...tình cảm của Linda dành cho tôi cũng mất đi...-Lancelot nắm chặt tay....tức giận tột cùng

_Anh hận tôi đến như vậy-hắn nhìn bằng đôi mắt buồn ,điềm tĩnh

_Đừng nhìn tao bằng ánh mắt thương hại đó-Lancelot tức giận....nắm dao cứa vào tay hắn một vết cắt sâu khiến máu chảy không ngừng

_Mày cứ ở đó mà sống thoải mái....tao phải giành được Linda.....hahahaha....

Lancelot bước đi....khiến hắn tức giận mà hét ....”TÊN KHỐN TAO KHÔNG THA CHO MÀY....”

~~~~~~~~~_~~~~~_

Một buổi tối có 1 kẻ bị tình yêu làm cho mù quáng đã được thức tỉnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.